Ngẩn người ra một chút cô quyết định vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.
Sau khi đã thay đồ chỉnh chu lại cơ thể gọn gàng, Sana tiếp tục bước vào phòng của mình.
Soạn một ít đồ vào vali để chuẩn bị đi đâu đó. Bỗng tiếng điện thoại lại vang lên:
- Sana! có chuyện rồi!
Tiếng người bạn thân có phần gấp gáp nghe giọng cô ấy đang rung lên chắc chắn có điều không lành.
- chuyện gì?
- Tzuyu.....
- đừng nhắc tới người đó, tớ không muốn nghe dù bất cứ chuyện gì với người đó. Vậy nhé tớ đi đây.
Không chần chừ giây phút nào, Sana tắt máy đi và rút sim của mình ra và thay một cái sim mới, phải cô đang muốn quên đi mọi thứ.
Quên đi những thứ trước đây mang lại những ngọt ngào đã hạnh phúc để rồi có ngày hôm nay chỉ toàn là thù hận và cay đắng.
Khẽ thở dài Sana nhìn đồng hồ cũng sao đến giờ bay rồi. Tạm biệt những hồi ức đẹp bây giờ cô phải bỏ đi để đi tìm một nơi khác.
Mệt mỏi sau chuyến bay đến Hàn Quốc một đất nước lạ lẫm không ai quen biết, đúng như việc Sana bắt đầu cuộc sống mới tại đây.
Nơi đất khách quê ngừơi, cô nhanh chóng mua một căn hộ nhanh chóng tìm công việc làm thích hợp. Không đơn giản tí nào cho những người nhập cư.
Sana cũng không ngoại lệ căn hộ đã tìm được dù không vừa ý mình lắm nhưng có còn hơn không. Sắp xếp đồ đạt cũng đã gần xế chiều.
Sana nhanh chóng chợp mắt một tí, còn việc làm thì để sau. Không biết mình đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy trời đã tối.
Bước ra khỏi giường vươn vai một tí giãn gân cốt đến cửa sổ khi mở ra nhìn xuống Sana hoảng hốt.
Không phải vì cảnh đẹp mà là vì cô sợ độ cao, lập tức đi vào bên trong nhà vệ sinh vừa đi vừa trấn an bản thân mình.
Khi ngẩn mặt lên Sana lại tiếp tục hoảng hốt, không phải con ma tóc đen áo trắng mặt đầy máu da nhợt nhạt. Mà là.......
- em hù tôi chết mất _ Sana quay lại vừa nói vừa ôm tim than tiếng trách móc.
- tôi đã làm gì chị đâu chứ? _ khuôn mặt ấy vẫn thản nhiên vô tội
- chúng ta chia tay rồi em đến đây làm gì?
Vừa uất ức vừa nghẹn ngào ngừơi mình hiện tại không muốn thấy lại hiện ngay trước mặt mình, Sana hậm hức lách qua người em không nói không rằng cứ một mạch đi ra phòng bếp.
Em cũng lặng lẽ theo sau vẫn khuôn mặt thản nhiên ấy. Đứng nhìn Sana nấu hai cốc mì rồi đặt lên bàn. Không quên liếc xéo một cái đầy ấm ức.
Em cũng theo đó mà ngồi vào bàn ăn chung với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Satzu] Kiểm soát
FanfictionCó chết em vẫn không bỏ được tính chiếm hữu của mình. Có không giữ mất đừng tìm, đúng nhưng tôi sẽ tìm để giữ chị lại.