Supprise!

616 32 13
                                    


Đã hơn một tháng rồi, cái bầu trời này xanh thì vẫn xanh đẹp thế cơ đấy, mà tới nay cũng cả tháng anh bị đuổi về Nhật Bản. Chán chưa, cuối cùng thì giờ mới bước chân ra đi làm, xin vô bao nhiêu chương trình biểu diễn mà không ai cho vào, họ cứ bảo nhìn anh 'vô gia cư' như này lỡ xảy ra chuyện gì thì ai gánh cho nổi, ấy mà lại còn quất thêm câu "cậu bạn ốm yếu thế này xốc bài nổi không ấy?" Rồi cười khinh vô mặt anh, thực chỉ tiếc sao lúc ấy không cho hắn một đấm.

Và từ đó cho tới nay, anh phải đi làm công ăn lương tại một cửa hàng tiện lợi, mà thời đại này, máy móc sắp sửa dành hết việc rồi, tìm đâu ra việc khác bây giờ? Cứ mãi thở dài rồi cười trừ, Shiho thật ác! Cô nhờ Shinichi chăm nom Kaito hộ cô trong chuỗi ngày lịch trình kín mích như vậy. Hắn cứ ngồi cạnh anh rồi đăm đăm chiêu chiêu cái mặt, tự dưng hắn buông câu "Khoẻ chưa? Yếu như sên mà đòi ra gió thế à?" aha, anh cười nhạt một cái, gầm gừ nhăn mặt "Vì ai mà tôi ra như vậy! Tôi khoẻ lâu rồi, có đồ ngu cậu mới ngồi đây chăm!" Ô mà hay thật, vừa nói xong câu mắt hắn sáng rỡ lên, book ngay vé về Nhật nhanh nhất rồi tiễn cậu lên chiếc máy bay số hiệu E-421 và quay gót rời đi trong hạnh phúc. Rồi cũng thực tốt bụng, hắn gửi trong ví anh 10000¥, vali đồ đạc các kiểu hắn quăng luôn trong xó, và từ đó thì anh lại trở về cái căn hộ lụp xụp của mình với tâm trạng ức chế mà đau nhất.

10000¥ vẫn là chưa đủ tiền sang lại bên Anh quốc, anh phải vừa làm nuôi thân vừa  chi tiêu tiết kiệm để sang đó, chứ Shiho thì cô nàng chắc đã quên luôn việc có anh người yêu nghèo mạt đang "hòn vọng thê" bên Nhật Bản.

Kaito rút ra cái hộp màu hồng, rồi lại đảo mắt nhìn trong cái hộp mà la lối:

- Trời ơi, quên đeo nhẫn cho cô ấy rồi!

Ý của cậu là quên đeo chiếc nhẫn này vào đôi tay của Shiho, cơ mà cũng ngộ, hôm nào đó bên Hà Lan cả hai người đằm thắm như vậy mà quên được cũng hay, rồi anh mới loay hoay nhìn vào đôi tay mình, thế quái nào cũng không chiếc nhẫn nào. Càng ngộ ra mới càng thấy mình lỡ đi nhiều thứ, rồi từ đó cứ như chuyện cổ tích, anh cố cày tiền và đi gặp "bạch tuyết" của lòng mình.

oOo

Tối chủ nhật, trời không trăng không sao, Kaito đứng ngoài ban công thổi vài điệu sáo vui tai, không nghe nhạc được vì điện thoại thì trong vali, mà vali thì tận bên Anh quốc. Anh nhìn lên vầng mây xa xa, lại có chút se lạnh nên xoa lại hai tay với nhau, nhắm nhẹ mắt rồi thở dài một hơi. Chỉ muốn thốt ra câu "Anh nhớ em, Shiho!" Vậy mà cơ thể như không kìm được, nét mặt co lại, buồn rười rượi. Anh cùng cô trải sinh tử nhiều, chỉ đôi khi thầm mong cả hai sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau, mà nhìn lại bản thân mình, quả thực không xứng. Nghèo hèn, cũng chẳng còn ai thân thích, Kaito không còn gì cả, lại mơ tưởng đến một con người đứng trên bầu trời xa xăm, tưởng tượng như cái ánh mặt trời và hào quang của người đó sẽ vẫn thiêu đốt anh vậy mà vẫn cố chấp bám lấy, nhưng ngoài cô ra, anh tự cảm thấy lòng mình sẽ chẳng bao giờ thanh thản khi đi bên người khác. Bởi vậy anh yêu cô, mãi mãi cũng chỉ như vậy thôi!

Đang tâm tư bộn bề, sau lưng bỗng phát ra tiếng gõ cửa hơi gấp gáp, anh chạy đến mở cửa, lại vừa nảy chút hi vọng thì thất vọng vô cùng. Hai tên nào đó chặn cửa anh, đánh vào gáy làm anh xỉu tại chỗ, lại thêm sợ vì không công hiệu nên cho thêm một liều thuốc mê, màu lại trăng trắng như heroin, nhưng thoang thoảng một mùi hương lạ lùng, cuốn theo gió và lạc dần đi mất.

(Short - fic/Kaishi) ENCOUNTER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ