Nguyện cầu

695 63 0
                                    



- Làm ơn !

Cậu ta cúi gầm mặt xuống , ngồi trên chiếc sofa kia mà thở ngắn thở dài . Hai chữ này hắn đã nghe hơn cả chục lần từ cậu , đúng hơn là từ khi cậu bước sang đây .

Không gian nhà hiu quạnh , chỉ mình hai người con trai ngồi đối nhau bên chiếc bàn rồi cùng uống trà mà hàn huyên tâm sự , thường thì là vậy , nhưng với khung cảnh bây giờ thì hàn huyên cùng ai cho khỏi xót lòng .

Cậu ta , Hakuba là một sinh viên theo học viện cảnh sát danh giá , đang ngồi đây đối diện trước một người con trai buồn rầu và gầm mặt nhìn xuống nền . Khi còn học cao trung thì Kaito chỉ duy nhất chơi với một mình Hakuba , hay cũng chỉ là do bao nhiêu trò lừa gạt và ăn cắp vặt vãnh của anh đều bị một tay Hakuba lật mánh . Gọi là kẻ địch nhưng cũng có chút gọi là tình bạn , vì chỉ có mỗi tên Hakuba này nhìn cậu với ánh mắt khác mà để ý tới thân phận của cậu .

Tôi yêu cô ấy ,tôi không bao giờ tin cô ấy đã ra đi . Báo cho cảnh sát cùng với điều tra ở mọi ngóc ngách nơi gần cô ấy sống , hỏi từng hộ gia đình cạnh bên mà cô ấy quen  . Thứ tôi tìm thấy là một tờ giấy chứng tử cùng với vài người đồng tuổi nói chuyện rồi thương xót , cảnh sát không giúp tôi , không một ai tin tôi , họ cho tôi là một kẻ dị hợm điên khùng tìm tới người đã mất . Nhưng Hakuba , hãy tin tôi , người con gái ấy thật sự có tồn tại ... 

Một kẻ luỵ tình ngu ngốc đang nói chuyện với cậu , dù vậy cậu vẫn đang buồn cho hắn , cậu là đang muốn giúp hắn . Vậy thì cậu cũng là đang điên khi đi tìm một người không có manh mối , không có khuôn mặt nhận diện , thậm chí cũng không xác định được .

Khi cánh hoa anh đào rơi xuống , mùa xuân đã bắt đầu khai nở rực rỡ trong lòng người , nhưng những cánh hoa đó chúng là đang đánh đổi sinh mệnh mình để kêu gọi mùa xuân , thứ con người sẽ chả bao giờ nhìn thấy . Đôi tay run cùng gò má hốc hác , một tuần rồi , một tuần rồi mà không một chút tin tức gì cả , chỉ mình cậu lo lắng muộn phiền tiếc thương . Nhưng trong tâm chưa bao giờ nghĩ những tháng ngày qua là giả dối , giá như cậu chưa từng gặp gỡ , thì cũng đã không phải lưu luyến mà sầu muộn .

Hakuba nhìn đôi mắt thâm quầng , mái tóc rũ xuống che đi con ngươi xám đẫm kia . Đôi mắt cứ rưng rưng đỏ ửng lên rồi ngậm ngùi , cậu hiểu cho cậu ta , cái con người mà lần đầu bước ra khỏi thế giới màu đen nhám và được yêu thương vô hạn từ một thiếu nữ trạc tuổi , lần đầu trải qua thứ gọi là ái tình cùng thương nhớ khôn nguôi . Kiểu người như cậu ta , mấy ai còn tồn tại ?

Ngôi nhà trắng tinh được thiết kế theo phong cách phương tây cổ , có phần hơi mị hoặc nhưng lại đẹp ngất ngây, cây cỏ tỉa thấp ngang chiếc cổng lớn , phủ quanh đây là một màu xanh của thiên nhiên đẹp lộng , những cái hòn non bộ cùng với đài phun nước cá lượn quanh quanh thì không còn gì đủ mà sánh bằng  , quả không hổ danh là con trai của một vị cảnh sát máu mặt ở Nhật .

Kaito ngồi đó rồi lặng thinh nhìn Hakuba uống tách trà , rồi đặt xuống thở dài với cậu :

- Đáng ra cậu cũng nên vào học viện cảnh sát đấy Kaito ! - ánh mắt đỏ hổ phách nhìn cậu rồi chực cười , nhưng hiện giờ những câu bông đùa đó không một chút tác động đến cậu thanh niên đang trầm ngâm đó .

(Short - fic/Kaishi) ENCOUNTER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ