Chuyện bất ngờ

1.1K 96 36
                                    




Trời trở tối , đã hai hôm kể từ hôm ấy , cái hôm cô gặp chàng trai với mái tóc đen xù điển trai ấy . Mưa dần buông xuống hoà cùng với màn đêm u tối , che đi những ánh sao lấp ló phía xa chân trời , cô bước ra hiên và với tay lấy những chậu cây con con trước cửa , rồi bước vào nhà và khoá cửa tránh mưa gió tuôn vào .

Từ khi nào mà đám cây này như những thú vui của cô , chả còn ai là bạn . Dù có chăng là công việc thì là đồng nghiệp cũng chỉ là cái danh xưng . Cô bước vào bếp pha cà phê , không hiểu sao nay tự dưng cô lại có hứng thú với cái chất chứa nhiều cafein như thế này , và không những vậy , tay cô cũng như bị mất cảm giác mà pha thành hai ly .

Tiếng chuông cửa vang lên , dù đèn trước sân nhà đã tắt nhưng vẫn có người tìm ư ? Cô nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ bé tẹo kia và nhận thấy trời cũng hẳn còn mưa lớn , tiếng sét chói tai cũng còn vang dội . Có thể là ai được kia chứ ?

Cô mở cửa , bất chợt nhìn thấy cơ thể ướt như chuột lột của kẻ đối diện . Hắn nhìn cô bằng cặp mắt đục màu :

- Em có thể ... cho anh tá túc một đêm không ?

Giọng điệu hắn vài phần nghẹn nơi cổ họng , cô kéo tay hắn vào nhà . Tìm trong góc tủ một bộ đồ nam còn mới toanh và ném chiếc khăn lớn vào người hắn .

- Phòng thay đồ ở cuối dãy , thay xong rồi lên đây !

Cô đã hiểu lí do sao tay mình lại chợt hành động như vậy , thần giao cách cảm đó ư ? Không đùa nhau đấy chứ ? Đôi khi trò hề này tiếp diễn như vậy cũng không quâ tệ !

Hắn bước ra , tay vẫn cầm khư khư cái khăn đó rồi ngồi xuống sofa , đưa lên lau mái tóc ước sũng rồi đi đặt lại nó một cách tự nhiên như nhà của mình . Cô đem cho hắn ly cà phê nóng , gần như pha theo kiểu espresso của Ytalia chắc có thể sẽ khiến hắn ta hài lòng .

Ngồi đối diện Kaito , cô thấy sâu trong anh ta là một ánh mắt đầy khác lạ , cô cất giọng hỏi :

- Tôi đã trúng vé số hay sao mà anh lại cất công đến để lừa đảo trong thời tiết khắc nghiệt này vậy ? Quý ngài Kuroba ? - ánh mắt trầm đục không tự nhiên đó làm cô chợt muốn bỏ đi lời bông đùa của mình , cô đã nghi ngờ về thái độ của anh ngay từ lúc đầu , giọng nói sầu não cùng với dáng vẻ vô vọng bước đi quên trời quên đất trong cơn mưa lạnh giá phủ lưng . Chiếc bóng của anh như hoà vào mà làm đau thêm phần cảm xúc đang gắng gượng cho thôi tuôn trào , vậy mà sao cứ xót ở ngực trái mà quặn đau liên hồi . Hắn cứ lặng im , không nói gì cũng không hành động gì . Bất chợt hắn bước về phía cô , ôm lấy cô rồi chực trào nước mắt .

Một đứa con trai đang khóc trước cô , ...

Giọng anh cứ nghèn nghẹn nơi cổ , cái mũi đỏ lên và nước mắt cay cay cứ chợt tuôn , anh bước bộ đến đây , là chỉ muốn làn mưa trôi đi xúc cảm của bản thân mình , cũng là vừa muốn cạnh bên cô mà được vỗ về yêu thương , anh là đang muốn một lần được nhõng nhẽo bên người con gái anh hứa hẹn yêu thương . Hôm nay cha mẹ anh mất do một vụ tai nạn ở Califonia , nhưng anh lại không thể gặp họ . Khốn nạn thay , bao nhiêu sân bay tại Nhật bị trì hoãn tất tần tật chỉ vì vụ khủng bố hồi tuần trước , bom đạn xả khắp nơi cùng với thương vong là một con số lớn và ảnh hưởng đậm đến những con người làm dịch vụ hàng không nơi ấy . Không thể làm gì cả , anh chỉ lẳng lặng hỏi thăm tin tức qua những dòng tin nhắn từ người bác ruột ở Mỹ . Giọng anh cứ càng lúc mỗi ngập ngừng hơn , nước mắt cứ y vậy mà túa ra không biết bao cho đủ . Đã có ai nói cho cô biết rằng anh không có bạn chưa ? Chỉ vì sự lập dị của bản thân mình ! Anh chỉ là đang cố mở con tim , nhưng người chào đón nó cho tới giờ cũng chỉ có mình cô thôi , cô gái tên là Shiho này !

(Short - fic/Kaishi) ENCOUNTER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ