Chap 7 : Đi mua nhẫn cưới (2)

17 2 0
                                    

Vương Nguyên vui vẻ khoác tay Vương Tuấn Khải đi dạo phố trước hàng tỉ cặp mắt đang nhìn. Cậu nhìn anh chằm chằm rồi vuốt nhẹ đầu Tử Tử nói : "Đáng ra chúng ta phải giấu baba Karry đúng không ?"

Anh nghe câu hỏi của cậu với Tử Tử thì khẽ cười, véo má cậu hỏi : "Sao lại vậy ? Giấu anh thì ai kiếm tiền nuôi ba mẹ con đây ?"

Cậu phụng má, khẽ đánh cái bàn tay đáng ghét đã véo má cậu. Cậu nói : "Không phải tại anh soái quá sao ! Ai ai cũng nhìn anh giống như muốn cướp anh đi vậy ! Thật không thoải mái chút nào !"

Vương Tuấn Khải lại vui vẻ đùa : "Vậy mà anh lại lo họ cướp Tiểu Nguyên của anh đấy !"- Cậu véo tai anh gắt giọng : "Em đang nói nghiêm túc !"

"Được rồi, đừng véo nữa ! Đau anh !"- Anh kêu đau oai oái

Cậu lè lưỡi, khiêu khích : "Cho chừa !"- Anh nghiêm chỉnh nói : "Sau này cưới em sẽ không thân mật với ai đâu ! Đừng lo !"

Cậu chọc má anh cười khúc khích : "Là anh nói đấy nhé !"

Tử Tử và Đô Đô nghe được bama đang ướt át liền biểu tình với chung ý nghĩ 'Bọn con không ăn được cẩu lương ! Đề nghị baba mama không rắc đường lung tung !!'. Cậu cười nắc nở khi nghe thấy cuộc biểu tình của hai đứa con cưng. Anh chỉ khẽ cười rồi nhắc nhở cậu phải có chừng mực.

Đi lòng vòng một hồi thì anh và cậu cũng đến cửa hàng trang sức JK. Cậu khẽ bảo với Tử Tử và Đô Đô : "Tí nữa phải giúp bama chọn nhẫn đấy !". Đô Đô vẩy đuôi đồng ý, Tử Tử meo một cái rồi cuộn tròn trong người cậu. Anh vuốt nhẹ đầu Tử  Tử rồi cùng cậu và Đô Đô bước vào.

Cả cửa hàng đều dồn mắt vào anh và cậu. Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bình thường, không phải đây là lần đầu anh gặp phải nhiều ánh mắt nhìn vào mình. Còn cậu cũng đã tập thành thói quen, mỗi lần đi cùng anh đều phải hứng tất cả ánh mắt của mọi người. Cả anh và cậu đều đã xem đây là một chuyện vô cùng vô cùng bình thường. Chỉ có hai đứa nhỏ kia là chưa quen thôi.

Một cô nhân viên cũng được xem là xinh đẹp với kiểu trang điểm có chút đậm, mái tóc dày xoăn xoăn cùng với những bước đi là bộ ngực khủng của mình; tiến đến chào hỏi : "Không biết hai vị muốn mua gì ạ ?"

Cô nhân viên khẽ liếc nhìn anh nghĩ thầm chắc là anh trai cùng em trai  đi mua trang sức tặng cho mẹ. Nhưng lại không ngờ cậu chàng trai nhỏ lại nói : "Chúng tôi muốn mua nhẫn cưới !"

Cô nhân viên choáng ngợp, hỏi lại : "Nhẫn cưới ?!"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói : "Em ấy là vợ sắp cưới của tôi !"- Với loại người như cô gái này anh cũng như cậu chẳng nhân nhượng gì mà nói thẳng. Nhận được đáp án của anh cô nhân viên một phen ê mắt trước toàn bộ nhân viên và khách hàng, cô cố gắng cười, nụ cười gượng gạo đến khó coi : "Vậy mời hai người lại đây !"

Cô ta dẫn anh và cậu lại một cái bàn sát cửa sổ rồi nhanh chóng nói : "Hai người đợi chút, tôi đi lấy mẫu cho hai người !" rồi mau chóng chuồn, nếu không ở lại chút nữa sẽ càng ê mặt hơn nữa.

Đợi một cô nhân viên kia đi được một lúc thì cậu huých tay anh cười nói : "Anh làm người ta ê mặt đến nỗi chạy biến đi rồi kìa !"

[Chưa hoàn] [Khải Nguyên] Ảnh Đế ?Tổng Tài ?Tôi Vẫn Yêu !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ