chap 10: Lever le verre, Becherovka

978 107 8
                                    

Trong tiết học Biến hình, không biết vì giáo sư giảng hay quá hay là Fian vô tình bị thu hút bởi môn này, em cảm thấy vô cùng hưng phấn. Những gì giáo sư Mc Gonagal dạy và truyền đạt khác xa với chương trình huấn luyện gia tộc với cường độ quá sức, quả là mới mẻ. Mặc dù đã được học qua ở gia trang, nhưng không khí ở đây thật mới đúng là học hành.

Tom ở bàn cuối đã làm xong bài Biến hình đầu tiên và cảm thấy chán nản, những thứ này quá dễ dàng và vô vị với hắn. Thế là ánh mắt của Tom không chịu để yên, lướt một lượt khắp lớp, một thằng bé tóc nâu xoăn tít ngu ngốc đang hoảng hốt, tay cầm đũa vẫy vẫy, hy vọng có thể biến ra một thứ gì đó chứ không phải là vẫn giữ nguyên hình dáng lúc đầu.

Vô dụng và thiểu năng.

Tom cười thầm.

Rồi hắn lại nâng tầm mắt, khẽ cười, ánh nhìn dường như dừng lại ở chỗ cô nàng hậu đậu kia. Hắn vẫn không hiểu được, một môn học chán ngắt và nói trắng ra, không thú vị tí nào, lại có thể thu hút em đến sáng cả mắt, sự thích thú của em hiện rõ đến cả mắt. Hắn ngẩn người, chưa bao giờ hắn thấy em có những biểu hiện chân thực như thế này, chân thực đến sững sờ.

Fian cầm cây kim có sẵn trên bàn, vuốt nhẹ ở đầu kim, khẽ vẫy đũa phép, không một lời, chiếc kim nhanh chóng biến thành một chiếc ghim cài áo.

Vô trượng ma chú .

Tom khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt xuất chúng hiện rõ sự ngạc nhiên, pha lẫn hứng thú bừng bừng. Tom đem toàn bộ sự chú ý đặt vào cô gái nhỏ ngồi trước hắn.

Vô trượng ma chú là thứ hắn bỏ cả không biết bao nhiêu đêm để tìm cách chế ngự ma lực của chính mình. Thế mà trước mắt hắn, một cô bé nhỏ 12 tuổi, đối với hắn là phi thường nhỏ bé, lại làm điều này dễ dàng, tưởng như chỉ là ăn miếng bánh uống miếng nước. Nhìn hơi thở lơ đãng, phóng khoáng từ người cô gái nhỏ, hắn không nhịn được bày ra nụ cười quỷ dị của hắn.

Nụ cười của mưu ma chước quỷ.

Vào giây phút này, trong bộ óc siêu phàm của hắn, đã bắt đầu lên kế hoạch thu phục Fian Emorus vào hàng ngũ "cần được chú ý đặc biệt". Nếu muốn có được cả thế giới trong tay, thì hắn phải trả giá bao nhiêu, trong lòng hắn có lẽ là rõ nhất.

Người cô đơn nhất trên thế gian này, chính là kẻ thu phục đỉnh vinh quang của mình. Vì lẽ đó, những kẻ như "chúng ta" lại mang cái án phong lưu.

🎶

Lúc này, Fian đang cố gắng lết cái thân xác bị vắt đến sức cùng lực kiệt đến Đại Sảnh Đường, hòng tìm được thứ gì đó có thể tạm thời đẩy lùi cơn đói. Ôm vào ngực chồng sách dày cộp, Fian thoải mái cất bước trên hành lang, em lướt qua đám con trai Ravenclaw năm ba. Mái tóc dài được thả ra, thoải mái bay theo từng nhịp chân của em. Đôi mắt hạnh xinh đẹp, em huýt sáo lơ đãng trong vô thức, căn bản là không để ý tới mọi thứ xung quanh.

Một cô gái tự nhiên lại xinh đẹp như thế quả là một cực phẩm. Huống chi, đám con trai năm ba đã phát ngán với mấy nữ sinh năm ba bắt đầu son son phấn phấn, ngày nào cũng dễ dàng bắt gặp trên bất kì hành lang nào trong trường. Nhìn thấy Fian, Đám con trai mới lớn rạo rực cả lên, nhưng không một ai có cái can đảm đứng ra tiếp cận Fian, chỉ biết đứng nhìn từ xa và đứa này huých vai đứa nọ, đứa nọ khều khều đứa kia, chỉ trỏ về phía bóng dáng của cô gái đã đi xa bọn họ, không khỏi xuýt xoa và cảm thán trước " nhân tố mới" cần-được-chú-ý.

Trên dãy hành lang rẽ ra sân cỏ đó, có một cậu trai tóc vàng tên là David Renoir, Thủ tịch năm bốn nhà Ravenclaw, một trapboiz chính hiệu, đang cùng với Lilia Rocent năm hai nhà Gryffindor, bạn gái anh ta,cả hai đang tay trong tay cùng nhau đến lớp học tiếp theo. Cô nàng Lilia đang khoác tay người yêu, đang lên kế hoạch về chuyến đi chơi làng Hogmead sắp tới, cô nàng rõ ràng đang rất háo hức cho lần hẹn hò tiêps theo. Cô nàng tóc vàng này đã liến thoắng từ lúc rời khỏi lớp cho đến bây giờ, không hề để ý sự khó chịu trên khuôn mặt mệt mỏi của bạn trai.

Khi cô nàng đang nói, bỗng David dừng lại. Lilia tưởng người yêu muốn nói gì với mình, liền hớn hở quay sang. Nụ cười trên môi cô nàng biến mất, khoé miệng cứng đờ. Lilia nhìn theo hướng người yêu vưà nhìn và thấy ánh mắt của David như dán chặt vào thân ảnh của một cô gái có mái tóc dài, có lẽ rất xinh đẹp, đẹp đến mức người yêu cô ta dòm không chớp mắt cơ mà. Lilia nở nụ cười tự giễu, hai cánh môi đỏ rực đang khẽ mím lại.

Cô nàng lấy lại bình tĩnh, nở lại nụ cười miễn cưỡng, tiếp tục câu chuyện đang dang dở, hòng kéo David trở lại với mạch câu chuyện của mình. Rồi Lilia lại nắm chặt tay khi nhìn cảnh người yêu mình đang đi với mình nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây. Quả vậy, lòng trí cô nàng như nổi lửa. David như quên mất sự hiện diện của Lilia, vừa đi vừa ngoái nhìn một cách lộ liễu bóng dáng yểu điệu của cô gái nhỏ vừa lướt qua, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đôi mắt cậu ta sáng lên, cậu ta khẽ liếm môi, đôi mày dãn ra, sự tồn tại của cô bạn gái bên cạnh trở nên vô hình. Đáy võng mạc của cậu ta ngập tràn mái tóc xinh đẹp và dáng người của một cô-nàng-là-mục-tiêu-tiếp-theo, theo lời hắn là thế.

David càng nhìn, ác cảm trong mắt cô bạn gái kế bên lại càng đậm hơn, đôi lông mày được chải chuốt kĩ càng nhướng lên. Đã đến lúc Lilia Rocent dạy cho một con bé vắt mũi chưa sạch mà đã đi "rù quến" trai rồi, mà đó lại là người bạn trai xuất chúng của cô ta.




Từ đằng xa, một bóng đen khẽ cười nhạt. Trong đôi mắt cú vọ bị giam cầm trong cơ thể nhỏ bé của một cậu con trai mười mấy tuổi. Nụ cười ma quái, tà dị, đôi mắt màu rượu tinh quái nhìn tên David Renoir đang đắm chìm trong dã tâm, trong lòng không ngừng mắng chửi ngu ngốc. Chỉ bằng thuật đọc tâm không một chút sơ hở, hắn đã có thể dễ dàng đoán được đôi nam nữ đứng chắn đường kia đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.


🎶

Tom đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen tùy ý, vuốt nhẹ cuốn sách Cổ ngữ Runes trên tay, hắn nhếch mày, nụ cười quái dị nhưng lại thu hút đến kì lạ.

🎶

Như một ly Becherovka, ngọt ngào nhưng quá nồng.

Uống nhiều sẽ sinh ra cảm giác nghiện.

Nhưng một khi đã uống, dư vị chót lưỡi đầu môi lại lưu luyến không ngừng được.

Ly rượu lại nâng lên cao, uống đến cạn li đi nào.

🎶

Giờ săn mồi, chính thức bắt đầu.

Liệu con mồi sẽ ngoan ngoãn nằm trong tay ta?

Hay sẽ khôn khéo mà thoát ra khỏi cái bẫy ta vốn dọn sẵn cho ngươi.

Còn hơn thế nữa, con mồi đó sẽ khôn ngoan, biết được đâu là bẫy, và tránh được nó một cách dễ dàng.

Ta sẽ tiếp đón ngươi, một cách thật nồng hậu

Let's start, i am ready.


P/s: Chap kia ngắn quá nên chap này kế tiếp cho đỡ hụt hẫng đi nhaaaa

À quên nữa, thông báoooooo



Hết tết rồiiiii

Chuẩn bị trầm luân dô đống deadline Tết còn chưa làm xongggggg

[Tom Riddle-ĐN Harry Potter] Gửi ngàn cánh hoa cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ