Chapter 8: Phá lệ vui vẻ nốt hôm nay

1.2K 130 3
                                    

Kết thúc "tiết mục" văn nghệ góp vui của Nón Phân Loại là đến phần quan trọng nhất, nghi thức phân nhà.

Tom nắm chặt tay, mím môi chờ đợi, một thứ xúc cảm thật lạ dâng trào trong lòng hắn. Tom gần như hoảng loạn về sự thay đổi của mình, từ khi đặt chân đến nơi này, hắn hành xử như một người khác, là một bản thể khác, hoàn toàn xa lạ. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, vừa an tĩnh vừa ương ngạnh, một người con trai vô cảm.

Về phía Fian, em vẫn đang xếp hàng trong im lặng, nhưng đôi mắt đang quét nhanh về tất cả mọi ngóc ngách của Sảnh đường. Tất cả học sinh của các nhà đều đang đặt sự chú ya lên các phù thủy sinh năm nhất, nếu có bất kì một sai xót nào, dù chỉ là nhỏ nhặt, sẽ bị cười chê và giễu cợt. Fian lấy tay nắm nắm mái tóc dài, đang cố trấn an bản thân và cẩn thận hết mức.

Mục tiêu của em là nhà Slytherin, chỉ cần Slytherin, các nhà khác đều không được. Trước khi đến đây, em đã luôn tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, nếu được xếp vào Slytherin. Nhưng nhỡ đâu, năng lực của em chỉ xứng đáng xếp vào Huffllepuff trung thành, tốt bụng đến mức luôn bị lợi dụng và mang cái danh ngu ngốc, hay Ravenclaw với nguồn trí thức vô tận, những con mọt sách chính hiệu, sách là tín ngưỡng, hoặc tệ hơn chữ tệ, là nhà Gryffindor có vẻ dũng cảm, nhưng lại quá ngu xuẩn, xốc nổi, nóng nảy, không biết đúng biết sai nhưng lại luôn tự coi mình là đúng. Nhưng thôi, mẹ em bảo, Slytherin vẫn là tốt nhất, cao quý, nhưng phải không ngừng cảnh giác, vì không biết điều gì sẽ đến một cách bất ngờ.

Trên bàn giáo sư, Dumbledore phẩy tay, một cuộn giấy xuất hiện trên tay ông ta. Mở cuốn giấy có chứa tên phù thủy sinh, ông ta cất lớn giọng:

- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Narita Abbott.

Một cô bé với cặp kính dày và mái tóc tết vàng hoe hớt hải chạy về phía trước. Cái nón đội lên đầu chụp xuống cả mặt của nó rồi rất nhanh hô lên:

- Ravenclaw

Những người ngồi ở dãy bàn cuối bên trái hoan hô và vỗ tay chào mừng.

- Tiếp đến, Gerry Jane.

Lần này cả đại sảnh đường cùng đồng thanh ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Có rất nhiều tiếng bàn tán xì xầm.

-Magaret Avery.

-Slytherin.

Cô bé tóc đen dài đến lưng, thắt một cái nơ bướm to đùng trên đầu đang nhún nhảy xuống bàn ăn Slytherin, nó trông chừng vui vẻ ra mặt. Đến bàn Slytherin, nó cuối người chào mọi người một cách tiêu chuẩn, rồi ngồi vào chỗ trống.

- Tom Riddle.

Tom bước lên một cách từ từ, khoan thai, tất cả mọi người đều phải quay người nhìn hắn, nhìn phong thái ung dung khó tìm thấy ở một đứa trẻ mới 12 tuổi. Hắn chạm nhẹ tay áo của mình, rồi ngồi xuống để lão Dumbledore đặt chiếc mũ lên đầu, chiếc mũ vừa chạm đến tóc của hắn liền giật nảy lên và hét rất to:

- SLYTHERINNNNN.

Phía dãy bàn nhà Slytherin chỉ có thưa thớt vài tiếng vỗ tay lấy lệ chứ không hề bùng nổ như đám nhà Gryffindor. Vài người bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, một tên gốc Muggles không thể nào được phân vào Slytherin, nơi chỉ tụ tập một đám thuần huyết. Nhưng ngẫm lại, phong thái của hắn hoàn toàn, hoàn toàn khác biệt với một người xuất thân Muggle thấp hèn.

[Tom Riddle-ĐN Harry Potter] Gửi ngàn cánh hoa cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ