Chương 41

877 51 6
                                    

Editor: Mic

Beta: Yuyu

——————————————–

Sau khi ngồi trên bờ sông được một lúc, chúng tôi cũng hết hứng đạp xe luôn, nhắn tin cho hội trưởng câu lạc bộ xong thì quay lại trung tâm thành phố trả xe. Tất nhiên chúng tôi không về ngay mà kiếm nơi nào đó vắng người để đi dạo.

Trước đây lúc ở trong nước, hành động thân mật nhất khi tản bộ của chúng tôi là bá vai choàng cổ, nhưng ở đây, chắc do mọi người đều không ngạc nhiên mấy nên chúng tôi cũng chẳng cần lo lắng gì, cứ tự nhiên nắm tay nhau rảo bước.

Trên đường đi, tôi kể chuyện của Vương Tranh cho Lục Kha Tri nghe.

Ai ngờ hắn không giận tôi vì đã giấu hắn đến giờ, mà chỉ giận năm đó Vương Tranh dám chặn tôi ngoài cửa, không cho tôi gặp hắn. Lục Kha Tri bảo khi nào về chắc chắn sẽ tính sổ với anh ta.

Phát tiết xong thì hắn bắt đầu hối hận vì chẳng đến tìm tôi giảng hòa lúc liên lạc được với tôi, còn nói nếu hắn chịu vứt mặt mũi đi, biết đâu chúng tôi đã làm lành từ lâu rồi.

Tôi nói vài câu an ủi Lục Kha Tri, giơ cả đôi bàn tay đang nắm lấy nhau lên, lắc trước mặt hắn: "Nhưng quanh đi quẩn lại cuối cùng người có tình cũng về chung một nhà thôi."

Lục Kha Tri mím môi, im lặng nhét cả hai cái tay đó vào túi áo của mình.

Tôi trêu hắn: "Mắc cỡ hả?"

Hắn lắc đầu, dẫn tôi ngồi xuống ghế đá công viên, rồi nghiêm túc nói: "Anh cũng có mấy lời muốn nói với em."

Tôi hơi lơ mơ, nhưng nhìn nét mặt của hắn, tôi cũng nghiêm túc nói: "Hả? Anh nói đi."

Lục Kha Tri vừa nhìn tôi chăm chú vừa nói: "Chúng ta... sau khi chia tay, ban đầu anh rất giận do em tự ý ra nước ngoài mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, sau đó lại cảm thấy hổ thẹn vì đã lén lút từ chối offer của em, thế nên không dám gặp em. Đến khi ổn định được cảm xúc của mình, định qua gặp em mới phát hiện không thể liên lạc với em. Khi đó anh nghĩ, chắc em thất vọng về anh lắm, không muốn gặp anh nữa. Anh đã cố gắng quên em, nhưng chợt nhận ra mình không làm được, trong đầu anh chỉ nhớ tới em. Mặc dù em chẳng dịu dàng tí nào, chúng ta cũng hay cãi nhau, nhưng anh biết, nếu đánh mất em thật, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác đối xử tốt với anh, còn khiến anh thích như thế."

Đây là lần đầu tôi nghe Lục Kha Tri nói những lời dịu dàng và chân thành đến vậy.

Tôi cảm thấy mũi hơi chua, mắt cũng rơm rớm, đành giả vờ như không có chuyện gì mà quay đầu lau bớt.

Lục Kha Tri nói tiếp: "Về sau, cuối cùng ba mẹ cũng chấp nhận tính hướng của anh, còn đồng ý cho anh từ bỏ thi nghiên cứu sinh trong nước để đi du học, mẹ anh nhấn mạnh nếu ra nước ngoài vì em, thì lúc về phải đưa em về cùng. Dù đã dọn xong chướng ngại trong nhà, nhưng nước Y lớn như vậy, vốn dĩ anh không biết em học trường nào. Thế nên anh mới mạnh dạn đến gặp mẹ em, dì ấy tốt bụng lắm, nói cho anh biết luôn, sau đó anh nghĩ, chỉ cần dạo loanh quanh bên ngoài mỗi ngày, kiểu gì cũng đụng mặt em ở trường. Ai ngờ ông trời thương anh thế, ngay ngày đầu tiên đã cho anh gặp được em."

[ĐM-END] Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học Làm Sao Đây? - Nhất Khỏa Diếu Mẫu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ