Chương 26

832 62 4
                                    

Edit: Mic.

Beta: Yuyu

——————————————–

Qua thứ hai là sinh viên năm nhất sẽ bắt đầu đi học, nhưng lịch học của ngành chúng tôi không nặng lắm, một tuần cũng chỉ học ba ngày.

Vốn cho rằng chương trình học thoải mái thì học tập sẽ dễ dàng hơn, nhưng hoàn toàn ngược lại, mỗi tuần phải học tận bảy tám trang giáo trình, đã thế mà giảng viên các môn còn yêu cầu chúng tôi học thêm kiến thức bên ngoài.

Hơn nữa đây xem như là lần đầu tôi tiếp xúc với khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, ít nhiều gì vẫn hơi không quen, giảng viên môn finance & accounting còn là một ông già người ́n Độ, khẩu âm đó, chậc chậc, đậm đà đến mức khiến người ta cảm thấy như vừa học vừa ngửi mùi cà ri vậy.

Mặc dù tôi rất muốn xỉa xoi khẩu âm này, nhưng ông già ấy vô cùng tốt, dạy học cũng thú vị lắm.

Nhìn giảng viên hớn hở dạy chúng tôi cách sử dụng công thức để phân tích dữ liệu trên bảng trắng, tôi đành ra sức gõ bàn phím, cố gắng nhớ kỹ tất cả phần kiến thức quan trọng, bỗng nhiên chuông báo Wechat của tôi vang lên, hôm nay trước khi lên lớp tôi đã quên tắt tiếng, âm thanh dinhdong ấy vừa khéo giúp giảng viên mới quay đầu lại nhanh chóng tìm ra tôi, sau đó nhướng mày nhìn tôi.

Tôi cười gượng, vội chuyển qua chế độ rung, cũng ngó thử xem ai gửi tin cho mình, là mẹ tôi.

Mẹ tôi: "Con trai, đang làm gì đấy?"

Tôi bó tay: "Con đang học."

Mẹ tôi: "Ồ! Cũng không có gì đâu, chỉ là chợt nhớ sắp đến sinh nhật con rồi, có muốn mẹ giúp con nói với bố chuyển ít tiền để con mua vài món đồ tốt cho mình không." Dứt câu, mẹ tôi còn gửi thêm cái meme【Khen tôi đi】.

Lúc này tôi mới nhớ ra sắp đến sinh nhật mình rồi, mở lịch xem thì phát hiện là chủ nhật tuần sau.

Từ nhỏ đến lớn tôi không để ý đến sinh nhật lắm, hơn nữa nhà tôi dùng lịch âm, bởi vậy ngày sinh nhật mỗi năm đều khác nhau, phải chuyển đổi mới biết được là ngày nào, chính mình còn chẳng nhớ rõ nên cũng không tổ chức party chúc mừng gì cả, hằng năm toàn đợi đến lúc mẹ tôi mua bánh ngọt về, tôi mới nhớ ra mình vừa già thêm một tuổi.

Tới khi tôi và Lục Kha Tri yêu nhau, năm nào hắn cũng nhớ sinh nhật tôi, sau đó sẽ hẹn tôi ra ngoài, dẫn tôi đi ăn chúc mừng các kiểu, thỉnh thoảng còn có vui vẻ bất ngờ.

Tôi: "Cám ơn mẹ nhé."

Mẹ tôi: "Có gì đâu, ở ngoài phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy, thiếu gì thì nói với mẹ, mẹ sẽ thay con đòi tiền bố."

Tôi phì cười: "Ông Trì sắp khóc rồi đó."

Mẹ tôi: "Không sao, con trai mẹ quan trọng hơn, thế thôi, mẹ không quấy rầy con học nữa."

Tôi: "Vâng, bố mẹ cũng phải chú ý sức khỏe nhé, bái bai."

Tán dóc với mẹ xong thì cũng đến thời gian mười phút nghỉ giữa giờ. Tôi tắt màn hình điện thoại, định xem nội dung mới học ban nãy, chuông di động lại vang lên lần nữa, bây giờ là Lục Kha Tri.

[ĐM-END] Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học Làm Sao Đây? - Nhất Khỏa Diếu Mẫu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ