Chương 35

792 60 6
                                    

Editor: Mic

Beta: Yuyu

——————————————–

Cuối tuần, tôi và Quý Đồng hẹn nhau đi xem một trận thi đấu bóng quần[1] ở thành phố kế bên.

[1]: Bóng quần hay squash là môn thể thao dùng vợt, có hai người chơi (đơn) hoặc bốn (đôi) trong một sân kín bốn bên với một quả bóng cao su nhỏ và rỗng.

Người chơi phải luân phiên nhau thực hiện cú đánh bóng bằng vợt vào các khu vực hợp lệ trên bốn vách tường của sân thi đấu. (vi.wikipedia.org)

Thật ra, trước khi đến nước Y, tôi biết rất ít về bóng quần, nhờ tán dóc với dân địa phương mới hiểu môn thể thao này hơn, vì thế tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi, tôi bèn kéo Quý Đồng đi xem thử

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật ra, trước khi đến nước Y, tôi biết rất ít về bóng quần, nhờ tán dóc với dân địa phương mới hiểu môn thể thao này hơn, vì thế tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi, tôi bèn kéo Quý Đồng đi xem thử.

Vốn dĩ tôi muốn rủ cả Lục Kha Tri, nhưng cuối tuần hắn phải làm thí nghiệm, đành ra vẻ đáng thương bảo tôi mua ít đặc sản cho mình.

Tôi nghe xong thì cười nắc nẻ, trả lời hắn, chỉ cách có ba mươi phút, muốn tôi mang đặc sản gì về cơ? Mang trái bóng về hả?

Lục Kha Tri vừa sờ cằm vừa nói cũng được.

Được cái búa ấy.

Thời tiết ở thành phố bên cạnh rất đẹp, hai đội thi đấu đều tới từ nước Y, tổng cộng có hai trận, mấy anh giai vận động viên trông vô cùng cường tráng và đẹp trai.

Môn thể thao này cực kỳ lạ lẫm với tôi, vì vậy tôi xem đến say sưa, nhưng Quý Đồng lại không hào hứng mấy, anh ta ngồi dựa vào ghế, thậm chí còn chẳng thèm nhìn xuống sân.

Tôi đẩy người Quý Đồng: "Sao thế? Không phải trước đó anh còn nói rất hứng thú à?"

Anh ta cầm điện thoại, thở dài: "Haizz, Chu Trú đã phớt lờ tôi được mười tám giờ mười sáu phút rồi."

Tôi bật cười, xém nữa phun cả nước miếng vào ông chú Địa Trung Hải ngồi phía trước: "Tính kỹ quá vậy?"

Quý Đồng lườm tôi, mở miệng nói: "Tất nhiên cậu không hiểu rồi, cậu vừa há miệng là có người biết cậu muốn uống sữa hay ăn cơm liền, cậu chẳng có tư cách bình luận đâu."

Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng đúng thế thật, ngoại trừ những lúc chúng tôi cãi nhau chiến tranh lạnh, thì trên cơ bản tôi muốn gọi hắn khi nào cũng được, chưa bao giờ mất liên lạc hơn mười tiếng cả.

[ĐM-END] Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học Làm Sao Đây? - Nhất Khỏa Diếu Mẫu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ