Chương 11

1.2K 95 16
                                    

Editor: Dẹt

Beta: Yuyu

——————————————–

Còn lâu lắm mới đến khai giảng nên trên trường vẫn rất vắng người, tôi đoán phải đến khi bắt đầu tuần lễ định hướng* thì mới từ từ nhộn nhịp hơn.

*: Tuần lễ định hướng hay Orientation week, O-Week, Frosh Week, Welcome Week, Freshers' Week hoặc Student Orientation, mỗi một trường sẽ có cách gọi khác nhau. Đây là khoảng thời gian trước khi bắt đầu một năm học tại một trường đại học hoặc trường cao đẳng. Một loạt các sự kiện sẽ được tổ chức để định hướng và chào đón tân sinh viên.

Tôi và Lục Kha Tri đi dạo trên con đường nhỏ không người, thầm hối hận vì sao mình lại đồng ý lời mời đi ra ngoài với hắn.

Ban nãy trong phòng còn nói nói cười cười, vậy mà giờ cả hai đều không lên tiếng, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Là người mắc "chứng" gượng gạo thời kì cuối, nên tôi cảm thấy cực kì khó chịu chuyện này.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cố vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ đề vô hại.

Tôi hắng giọng, mở miệng hỏi Lục Kha Tri: "Khụ khụ. . . Đúng rồi, anh học nghành gì?"

Hai tay hắn đút túi quần, đầu hơi cúi không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn khựng lại, bình tĩnh trả lời: "Vẫn là kỹ thuật điện tử, em thì sao?"

Tôi: "Vẫn là quản lý tài chính thôi."

"Ừ, rất tốt."

". . . Đúng thế, rất tốt."

Nói xong hai người lại im lặng tiếp, mấy giây sau, Lục Kha Tri dừng bước lại như nhớ ra chuyện gì.

"Sao vậy?"

Hắn nhìn tôi, chậm rãi mở miệng: "Chuyên năm đó. . . Anh xin lỗi."

Tôi không ngời lại nghe thấy lời xin lỗi của hắn.

Tôi dời mắt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm giây dày được thắt gọn gàng của Lục Kha Tri, suy nghĩ một lúc rồi mới khẽ nói: "Nếu phải nói xin lỗi thì tôi cũng nợ anh một lời xin lỗi."

Thật xin lỗi, năm đó em quá ích kỷ.

Sau khi tôi nói xong, Lục Kha Tri vẫn không trả lời, hết cách tôi đành phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn tôi chằm chằm, hơn nữa còn nhìn rất nghiêm túc.

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh sao?"

"Ừm, vậy anh có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?"

"Tất nhiên là có." Khóe miệng Lục Kha Tri nhếch lên: "Giờ chúng ta có thể làm bạn rồi chứ?"

"Chắc là vậy?"

"Thế thì chúng ta add wechat đi."

Tôi sảng khoái đồng ý: "Ok."

Tự dưng hai người đàn ông cao lớn lại xin lỗi nhau, rồi mặc kệ ánh nắng mặt trời chói chang mà ngồi xuống cái ghế dài ven đường để quét mã QR.

[ĐM-END] Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học Làm Sao Đây? - Nhất Khỏa Diếu Mẫu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ