Chương 34

818 56 5
                                    

Editor: Mic

Beta: Yuyu

——————————————–

Trên đường về, chúng tôi bàn chuyện của "Tôi như hạt bụi".

Lục Kha Tri nói, trước đó hắn cảm thấy nửa cái đèn bàn trong ảnh hơi quen mắt, sau khi hỏi vài người bạn thân học cùng chuyên ngành, cuối cùng cũng biết chiếc đèn bàn này là quà mua bằng tiền quỹ lớp dùng cho hoạt động đoàn hồi năm nhất. Lúc ấy mua tổng cộng năm cái, ba trong số đó được tặng cho mấy bạn có thành tích xuất sắc, hai cái còn lại là quà rút thăm tại chỗ.

Hắn nói bọn họ vắt óc cũng chỉ nhớ ra ba người có thành tích xuất sắc là ai, sau khi dò la một lượt thì phát hiện "Tôi như hạt bụi" không phải ba người này.

Như vậy chắc chắn là một trong hai người còn lại.

Xác định phạm vi xong, hắn bèn hỏi bí thư đoàn phụ trách phát quà năm đó, nhưng cô ấy nói vì lâu quá rồi, hơn nữa hồi ấy còn đặt quà ở phía sau lớp học, để người trúng thưởng tự đi lấy, nên cô ấy cũng không nhớ rõ hai người rút thăm trúng đèn bàn còn lại là ai.

Nói đến đây, Lục Kha Tri hơi bực mình, hắn đá tung viên đá nhỏ ven đường: "Thật sự không ngờ năm đó bên cạnh anh lại có loại người như vậy."

Tôi an ủi hắn: "Nhưng người này vẫn chưa làm gì anh cả."

"Anh thà rằng nó đụng tới anh." Lục Kha Tri lẩm bẩm: "Em đừng tức giận vì loại người đó nhé."

Tôi hết giận từ lâu rồi, có hiểu không hả?

Tôi nhanh chóng nhập vai, chống nạnh trợn mắt nói: "Thứ nhật, tôi không tức giận mà là phẫn nộ."

Lục Kha Tri thoáng sững người, hắn lập tức nhận ra tôi đang bắt chước cái gì, bèn xoay người qua cười ha ha ha liên hồi: "Vậy thứ hai đâu?"

Thứ hai? Tôi ngẫm nghĩ, vừa chỉ vào khuôn mặt vừa tự bôi đen mình: "Thứ hai, tôi không phải Trì Lê, tôi là heo."

Tôi không biết nó buồn cười chỗ nào, nhưng Lục Kha Tri nghe xong thì cười nắc nẻ, còn bắt đầu nấc cụt, tôi nhìn dáng vẻ vừa cười vừa nấc của hắn, cuối cùng cũng hiểu người ta nói cười như gà gáy là ý gì.

Sau một lúc lâu, nhịp thở của Lục Kha Tri mới ổn định lại, hắn lau nước mắt do cười quá nhiều, rồi bật ngón cái với tôi: "Bé heo mập hiểu rất rõ con người mình đấy."

Thôi, xem xét tiến độ điều tra về "Hạt bụi", tôi sẽ bỏ qua cho hắn.

Sau khi trở về, bởi vì mua quá nhiều sữa chua, tủ lạnh không chứa hết được, nên tôi đành để một nửa bên chỗ Lục Kha Tri.

Lục Kha Tri cảm thấy rất tốt, hắn nói làm vậy vừa hay có thể khống chế số lượng, tránh cho tôi nốc cả lố trong một lần.

Vốn dĩ Lục Kha Tri bảo tôi nghỉ ngơi một lát, đợi đêm xuống thì ra ngoài tản bộ, nhưng tôi mượn cớ sự nghiệp học hành gian khổ để từ chối hắn. Thật ra cũng không hẳn là mượn cớ, dạo này tôi dần bận rộn hơn, ngày trước, buổi tối tôi còn có thể lượn lờ một vòng xung quanh hay hóng drama giết thời gian, nhưng giờ công việc ngày càng nhiều lên, tôi phải thức trắng mấy đêm liền để làm bài tập nhóm đó.

[ĐM-END] Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học Làm Sao Đây? - Nhất Khỏa Diếu Mẫu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ