Chương 39

887 57 7
                                    

Editor: Mic

Beta: Yuyu

——————————————–

Thật ra tôi cũng không biết sao mình lại hồi hộp, chỉ cảm thấy máu huyết trong người bỗng nhiên rút đi đâu hết.

Lục Kha Tri thấy tôi đứng im bên kia đường, bèn vẫy tay gọi tôi: "Trì Lê, em sao vậy?"

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội vàng nhấn nút dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh bật thì chạy qua chỗ hắn.

Tôi đẩy cái xe màu đỏ đen sang, sau đó đưa chai nước cho Lục Kha Tri: "Vừa nãy đang mải suy nghĩ chút chuyện."

Lục Kha Tri cũng không hỏi nhiều, gật đầu bảo: "Chúng ta đi hiệu sách nhé, cũng sắp đến giờ rồi."

Tôi: "Ừ."

Tới cửa hiệu sách, đúng như dự đoán, có cả đống người tụ tập ở đây.

Giống với câu lạc bộ cocktail mà tôi bị Joseph kéo đi hồi trước, phần lớn các thành viên là người Âu Mỹ, tất cả đều ăn mặc rất chuyên nghiệp.

Ngược lại, trông tôi và Lục Kha Tri hơi lạc quẻ.

Nhưng may mà hội trưởng câu lạc bộ là một đàn anh rất thân thiện, anh ta thấy chúng tôi đẩy xe tới thì vô cùng vui vẻ hỏi có phải chúng tôi muốn tham gia hoạt động không, hỏi tiếp chúng tôi có kinh nghiệm chưa, còn nói mặc gì không quan trọng, thoải mái là được.

Sau khi mọi người đến đông đủ, hội trưởng chỉ nói sơ qua những điều cần chú ý rồi bắt đầu chạy luôn.

Tôi và Lục Kha Tri sợ ảnh hưởng đến thành tích của người khác, bởi vì chúng tôi nghe nói trong đội có vài người đã thách đấu với nhau, nên cả hai đành chờ tất cả chạy hết mới lẽo đẽo theo sau.

Tuyến đường rất đơn giản, xuất phát từ trung tâm thành phố, dọc theo đường tàu hỏa, bờ sông, trường học, đạp hết một vòng rồi quay lại trước hiệu sách.

Ban đầu tôi vừa đạp xe song song vừa tán dóc với Lục Kha Tri, đạp được một lúc thì cảm nhận rõ cơ thể đã lâu không rèn luyện của mình hơi rệu rạo, hơn nữa đoạn đường này xuất hiện rất nhiều con dốc, thật sự đạp khá mệt, khiến tôi cứ thở phì phà phì phò mãi.

Lục Kha Tri thì ngược lại, hắn vẫn tươi tỉnh và tràn trề sức lực, lúc đạp lên dốc còn cố ý quay đầu chế nhạo thể lực rác rưởi[1] của tôi.

[1]: Nguyên văn là :辣鸡: Gà cay , đọc giống laji 垃圾 –> Rác.

Xem ra sau khi trở về tôi cần ăn ít và tập thể dục nhiều hơn, cố gắng quay lại vóc dáng bắp tay cuồn cuộn như trước khi vào đại học.

Cuối cùng lúc đạp đến bờ sông gần đây, tôi cảm thấy hơi kiệt sức, đành dừng chân nghỉ ngơi tiện thể ngắm cảnh một lát. Vốn dĩ tôi định gọi Lục Kha Tri đang đạp xe phía trước lại, nhưng không biết tại sao, trong khoảnh khắc đó, tôi đã do dự.

[ĐM-END] Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học Làm Sao Đây? - Nhất Khỏa Diếu Mẫu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ