Huỳnh Tàn Nguyệt sống trên núi đã bao nhiêu năm, quen với tháng ngày giương cung săn thú. Với tài nghệ bắn trúng vào điểm chí mạng, một mũi lên đặt lên tức là một sinh mệnh ngã xuống. Tàn Nguyệt không đặt tên bừa, bởi cô không cho phép mình bắn hụt. Nhưng lần này tên được đặt lên không phải để giết thú mà là để cứu người. Cách ngọn núi ấy về phía Bắc khoảng một tháng đi đường là một thị trấn tấp nập sầm uất. Nơi đó có nhà họ Võ bán gấm lụa nhiều năm, trở thành nghề gia truyền. Gia chủ họ Võ say mê thi họa đem lòng yêu một ca nữ. Gặp giai nhân vào thời khắc nàng ngâm hai câu thơ bèn lấy ý thơ đặt tên cho đứa bé. Công tử nhà họ Võ tên là Võ Hàn Phong, lớn lên khôi ngô tuấn tú. Hai câu thơ cũng được gia chủ họ Võ trân quý khắc vào chiếc nhẫn ngọc mà tặng cho con trai. Hàn Phong không ngờ cái tên được đặt để tỏ lòng mong nhớ người thương của cha lại là điềm báo cho người mình gắn bó hết đời.
8 parts