Chương 2. Cuộc gặp mặt khó xử

3.3K 285 1
                                    

Sau cái ngày gặp được tên khách hàng kì lạ ấy, trong lòng Jungkook quả thực có một chút áy náy. Nhỡ đâu là do hắn ta bỏ quên tiền thật, và dù sao cậu cũng là người sai trước. Lo nghĩ nhiều ngày, cuối cùng Jungkook vẫn chọn tìm hiểu về hắn ta.

Sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng, nhờ vào một người anh em thân thiết lâu năm với mình và sự may mắn trời cho, cậu đã tìm được địa chỉ công ty của hắn. Jungkook tuy đã lường trước được rằng hắn ta sẽ là một vị công tử bột, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn kìm được sự choáng ngợp.

Jungkook trời sinh đã nhút nhát với người lạ, nên cậu đã phải cố gắng lắm mới có thể đến gần cửa vào của công ty. Vừa nhìn thấy Jungkook, người bảo vệ thứ nhất đã tiến đến chặn cậu lại, sẵng giọng hỏi: "Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Jungkook toàn thân run cầm cập, cắn răng lí nhí trả lời: "D-dạ. Em đến tìm một người ạ"

Người bảo vệ kia nhăn mày, hỏi: "Tìm ai?"

Jungkook cúi đầu không dám nhìn vào người bảo vệ cao to trước mặt, ngấp ngứ đáp: "Một người tóc vàng, cao tầm 1m8, rất đẹp trai, có ai trong công ty giống như vậy không ạ?"

Người bảo vệ nghe xong trên mặt liền hiện rõ chữ "Tên này bị điên sao?". Jungkook thấy vậy chỉ đành thở dài, nói: "Anh không tượng tưởng ra được sao?"

Người bảo vệ lắc đầu, nói: "Không. Công ty chúng tôi nhiều người như vậy, ai ai cũng là nam thanh nữ tú, làm sao mà tôi có thể tìm được người như lời cậu nói đây?"

Jungkook liếc người bảo vệ một cái, nho nhỏ nói: "Vậy làm phiền anh cho em xin ít giấy và bút vẽ đi ạ"

Người bảo vệ nhìn chằm chằm Jungkook, nghi ngờ hỏi: "Làm gì?"

Jungkook gãi đầu, cười hì hì nói: "Em vẽ tranh ạ"

Tuy vẫn nhìn Jungkook bằng ánh mắt nghi vấn, nhưng người bảo vệ vẫn đi lấy giấy đưa cho cậu. Có được những thứ mình cần, Jungkook cảm ơn người bảo vệ một tiếng, rồi chuyên tâm vào việc vẽ tranh.

Người bảo vệ thứ hai thấy đồng nghiệp của mình đi cũng đã lâu mà vẫn chưa quay về, nên không nhịn được lo lắng đi tìm. Một lúc sau, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu ta đang ngồi xổm chờ một cậu trai khác vẽ tranh. Thấy vậy, người bảo vệ thứ hai cười lớn hỏi: "Tưởng cậu đi đâu, hoá ra là đi làm cái này hả?"

Người bảo vệ thứ nhất quay sang nhìn đồng nghiệp của mình, bất lực đáp: "Cậu ta cần tìm người mà miêu tả khó quá, tôi không hiểu được. Chỉ có thể tìm cho cậu ta vài tờ giấy với bút mực để vẽ lại thôi"

Người bảo vệ thứ hai cười cười, hỏi: "Thế, xong chưa?"

Đúng lúc đó, Jungkook lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, đưa bức tranh cho người bảo vệ rồi đứng dậy mỉm cười nói: "Đây ạ, anh nhìn xem. Có ai ở công ty giống như người trong tranh không?"

Người bảo vệ thứ nhất đón lấy bức tranh của Jungkook, xem xét vô cùng cẩn thận. Trong chốc lát, biểu cảm của anh ta thay đổi vô cùng nhanh chóng từ nghi ngờ sang kinh ngạc.

Đồng nghiệp của anh ta hết nhìn tranh rồi nhìn Jungkook, không khỏi cảm thán: "Cậu vẽ khá đẹp đấy"

Jungkook mỉm cười, xua tay nói: "Đây chỉ là học lóm từ bố của em thôi"

正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ