Kim Taehyung chán nản liếc nhìn Jimin và Hoseok uống say đến mức không còn biết trời đất là gì. Khi mới uống được vài ly, cả hai đều trêu cười Taehyung nhát gan, không dám uống cùng với họ. Bây giờ thì hay rồi, một người uống được ba chén thì lăn ra ôm lấy gối trên ghế mà khóc lóc ỉ ôi, người còn lại vững hơn được một chút thì đang gục chết ở dưới sàn nhà. Hắn thở dài, khẽ lôi điện thoại ra kiểm tra một vài thứ lặt vặt như email công việc và tin nhắn cá nhân của mình. Bỗng, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của Taehyung, kèm theo đó là một chất giọng đều đều: "Taehyung, lâu rồi mới gặp. Vẫn khoẻ chứ?"
Taehyung ngẩng đầu lên, nhận thấy đó là Kim Namjoon - người 'thầy' năm xưa của mình thì mới an tâm trả lời: "Vẫn vậy. Còn anh?"
Namjoon cười trừ, lôi từ trong túi quần của mình ra một bịch thuốc, ngồi xuống bên cạnh Taehyung ngỏ ý mời hắn: "Cũng được, chỉ là không khá hơn ngày trước là bao."
Taehyung định vươn tay nhận lấy điếu thuốc, thì trong đầu lại truyền đến một kí ức cách đây mới chỉ mấy ngày. Ở đó, Jeon Jungkook cúi gầm mặt, thuỷ chung nhìn xuống đất, cất chất giọng nho nhỏ mà nói: "Anh không nên hút thuốc lá. Nó...nó có hại cho sức khoẻ lắm"
Nhớ đến đây, hắn bất giác mỉm cười một cái, rồi xua tay, khéo léo từ chối điếu thuốc của Namjoon: "Em không hút thuốc nữa".
Tuy có hơi bất ngờ trước hành động này của Taehyung, nhưng Namjoon vẫn không tra hỏi gì hắn thêm. Anh đưa điếu thuốc lên miệng của mình, khẽ châm lửa, rồi nhả ra một làn khói trắng xoá. Vị thuốc lá đắng ngắt ngay lập tức đánh thẳng vào đại não của Namjoon, khiến anh ta nhắm mắt, im lặng thư giãn. Không gian chẳng mấy chốc trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Jung Hoseok đang vì say xỉn mà ngủ gục vang lên.
Đột nhiên, Namjoon khàn khàn hỏi: "Taehyung, em có biết ai tên là Jeon Jungkook không?"
Taehyung vốn đang cắm đầu vào chiếc điện thoại của mình, nghe đến đây liền nhanh như chớp quay sang nhìn Namjoon, không rõ lí do vì sao mà gấp gáp hỏi: "Anh biết?"
Namjoon phì cười trước thái độ vội vã của Taehyung, anh mở mắt ra, gật nhẹ đầu nói: "Hôm nay anh mới được làm quen với cậu ấy. Hình như là em trai đặc biệt thân thiết với Jimin, trông cũng ổn"
Namjoon thấy Taehyung bất động, tưởng rằng bản thân kể chưa rõ lí do vì sao lại hỏi hắn chuyện có liên quan đến Jungkook, nên liền mỉm cười nói tiếp: "Anh hỏi vì hôm nay lúc Jimin gọi cho em, cậu nhóc đó vừa nghe thấy giọng của em thì đột nhiên đứng bật dậy"
Taehyung ngẩn người, hắn im lặng hồi lâu, rồi mới hỏi, lúc này, giọng điệu của Taehyung chẳng hiểu vì sao lại trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn rất nhiều: "Em có quen. Mà cậu ấy có cho anh số điện thoại của mình không? Em tuy có quen biết, nhưng vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy"
Namjoon tất nhiên rất sẵn lòng, dù sao Taehyung hồi xưa cũng là do anh một tay đào tạo, nên đối với hắn cũng có một chút yêu quý. Anh đưa điện thoại cho hắn, mỉm cười nói: "Đây"
Sau khi lấy được số của Jungkook, đột nhiên trong lòng Taehyung lại dâng lên một cỗ cảm xúc ghen tị với Namjoon. Rõ ràng là tối hôm nay Jungkook mới quen biết anh ta, vậy mà đã có thể dễ dàng đưa cho người ấy số điện thoại của mình. Hắn không chỉ ghen tức vì bản thân theo đuổi cậu dài đằng đẵng như vậy mà vẫn chưa có, mà còn lo sợ rằng nếu kẻ xấu lợi dụng tính cách phóng khoáng này của cậu thì sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Namjoon ở bên cạnh nhưng vì không để ý đến Taehyung, nên chẳng hề biết việc mặt của hắn đang trở nên vô cùng khó coi. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ Jung Hoseok đang nằm trên sàn, dùng một tay đỡ lấy hắn, tay còn lại thì đưa tay hắn lên khoác vai mình. Xong xuôi, Namjoon đưa mắt nhìn về phía Taehyung, cười nói: "Dù sao cũng đã khá muộn rồi, mà hai tên nhóc này lại say xỉn, nên chúng ta về thôi nhé?"
Taehyung dứt ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng gật đầu với câu hỏi của Namjoon như một sự đồng ý. Thấy vậy, anh nháy mắt với hắn, rồi dặn dò: "Anh đưa Hoseok về nhà, còn em thì là Jimin nhé. Tạm biệt, mai gặp lại"
Nói xong, liền cùng với Hoseok đi ra khỏi quán bar náo nhiệt. Kim Taehyung nhìn Namjoon đến tận khi bóng của anh ta khuất sau bức tường. Lúc này, hắn mới đưa tay chỉnh lại nết nhăn trên chiếc áo vest đen của mình, rồi đứng dậy, tiến đến chỗ Jimin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào sau khi đã khóc lóc ỉ ôi đến mức làm ướt nhèm cả chiếc gối.
Hắn tuy bước đến chỗ của Jimin, nhưng vẫn dán chặt ánh mắt của mình trên số điện thoại của Jungkook. Taehyung đang phân vân đủ điều về tên mà hắn sẽ đặt cho số của cậu ở danh bạ. Hắn đỡ lấy người trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Này Jimin, cậu có nghĩ ra được biệt danh nào để đặt cho Jeon Jungkook không?"
Jimin đang gục chết ở trên ghế sofa, nghe thấy âm thanh liền ngóc đầu dậy, nói to: "Thỏ con họ Jeon! Nhất định phải là vậy đấy nhé..."
Dứt lời thì lại lăn ra ngủ, Kim Taehyung cũng không phàn nàn gì, vì hắn chỉ cần Jimin trả lời vậy thôi. Đưa ngón tay thon dài gõ lên từng phím trên điện thoại để viết chữ "Thỏ con họ Jeon", rồi cuối câu lại còn cố tình chèn thêm một chiếc emoji con thỏ.
Hài lòng trước kết quả của bản thân, Taehyung dịu dàng nói với Jimin khi đang đỡ anh ta dậy: "Bữa sau tớ bao cậu" Bước ra khỏi quán, hắn đột nhiên lại cảm thấy nhớ thỏ nhỏ Jeon Jungkook kinh khủng. Do dự hồi lâu ở số điện thoại của cậu, Taehyung cuối cùng cũng chọn nhét điện thoại lại vào trong túi, rồi dìu Jimin vẫn đang ngủ về nhà của anh ta.
....
"Ắc xì!" Jeon Jungkook bỗng nhiên hắt xì một cái rõ lớn, cậu chẹp miệng, không vui phàn nàn với người trước mặt mình: "Ai lại nhắc em vào giờ này chứ?"
Min Yoongi phì cười, anh đưa cốc bia lên uống một ngụm, rồi đáp: "Còn ai trồng khoai ở đất này nữa? Chẳng phải là Kim Taehyung - giám đốc công ty SE mà thường hay 'vô tình hữu ý' đến quán của chúng ta chơi hay sao?"
Jeon Jungkook đỏ ửng mặt, bực bội nói: "Tiền bối, anh đừng nói nữa. Mà sao anh lại biết chuyện này chứ?"
Min Yoongi rung đùi, đưa mắt nhìn Jungkook đang đỏ ửng như một quả chua, cười cười nói: "Ai có mắt cũng sẽ thấy thôi. Mà cũng nhờ việc Kim Taehyung đến cửa hàng của chúng ta nên khiến cho mấy cửa hàng đối thủ cay đến nổ mũi luôn đấy"
Jeon Jungkook gượng cười đáp lại lời của Min Yoongi, cậu xiên lấy một miếng chả cá, rồi uể oải nhai nó. Bộ dạng thất thiểu này của Jungkook cũng làm cho Min Yoongi khá lo lắng, vì vậy, anh ta vừa uống xong cốc bia, liền không kìm được mà hỏi cậu: "Jungkook này, em vẫn ổn đấy chứ?"
Jungkook nghe vậy, thì ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, cậu mỉm cười, như có như không đáp: "Em không sao". Min Yoongi thề rằng với cái bộ dạng này của Jungkook hiện giờ, nói không sao thì đến cả ông trời cũng không thèm tin.
Im lặng hồi lâu, Min Yoongi vẫn là đã đoán ra được lí do, nên anh ta liền đặt cốc bia xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu vẫn còn để tâm chuyện cũ sao? Chẳng phải là nó đã qua lâu lắm rồi ư?"
Jungkook bỗng run người vì cơn gió lạnh buốt mới thổi tới, cậu chán nản nhận ra việc bản thân sau ngần ấy năm vẫn là không thể không quên được tên khốn đó. Lại nở thêm một nụ cười gượng gạo nữa để ứng phó với Yoongi, Jungkook đều đều trả lời: "Chuyện cũ mới khó quên, phải không anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợi
FanfictionHành trình cưa đổ trái tim thu ngân Jeon của giám đốc mặt liệt Kim Taehyung. Thể loại: hiện đại, ngọt, có chút thịt, si tình ôn nhu mặt liệt giám đốc lúc ốm rất bám người công x đầu gỗ đáng yêu ngây thơ nhân viên cửa hàng tiện lợi thụ. - Không chấp...