Jeon Jungkook đặt đồ đạc xuống, nghi hoặc nheo mắt: ''Park Jimin anh từ lúc nào trở nên tốt bụng thế? Trưởng phòng còn rỗi việc đến nỗi đi nhận chăm sóc người ốm luôn?"
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài não nề: "Anh cũng đâu có muốn. Nhưng người ốm lại là sếp của anh."
Jeon Jungkook khó hiểu cau mày, bực bội đáp: "Thì sao? Có liên quan gì đến em đâu chứ?"
Park Jimin cười khẽ: "Liên quan chứ. Rất liên quan luôn. Chính vì vậy mà anh mới gọi nhờ em giúp đó, Jungkookie."
Jungkook thở dài, giọng điệu không vơi đi chút khó chịu nào: "Vậy thì sao? Nếu anh muốn được sếp để mắt, yêu quý thì chẳng phải tự mình chăm sóc sẽ tốt hơn hay sao?"
Park Jimin khúc khích, bỏ lại một câu củn mủn trước khi cúp máy: "Đừng thắc mắc nhiều nữa. Số nhà 34, đường Itaek nha."
Jungkook ú ớ trước khi ngán ngẩm lắc đầu, cậu buông điện thoại xuống, bực bội rít lên: "Đợi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ giết chết anh, Park Jimin!"
Min Yoongi đang ở trong nhà kho nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhướng mày thắc mắc: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Jungkook giật thót, cậu gượng cười, xua tay trấn an Yoongi: "Không có gì đâu ạ. Em chỉ bị mấy tên bất động sản gọi đến làm phiền thôi."
Yoongi gật đầu, từ tốn nói: "Anh thỉnh thoảng cũng bị như vậy, nếu cần thì em có thể chặn mấy cái số lạ đó. Anh thử rồi, cũng bớt bị làm phiền đi rất nhiều."
Jungkook sắp xếp nốt gian hàng cuối cùng, cậu vươn vai, giãn cơ thể mệt nhọc của mình sau một ngày làm việc. Jungkook ngó đầu ra khỏi quầy hàng, mỉm cười nói với Yoongi: "Anh Yoongi, em về trước nhé. Hẹn gặp anh vào ngày hôm sau."
Min Yoongi gật gù thay cho lời đồng ý. Jungkook được sụ cho phép của Yoongi, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, bỏ chúng vào trong balo. Cậu kéo cửa sổ của cửa hàng xuống, vẫy tay tạm biệt Yoongi rồi bước ra ngoài đường. Jungkook mở khoá điện thoại, nhíu mày khi phát hiện thông báo tin nhắn mới.
Park Jimin: Nhớ đến đó nha. Nốt lần này thôi mà, anh hứa với em đó, nếu không anh sẽ bị đuổi việc mất *icon mắt long lanh*
Jungkook tặc lưỡi, bất mãn đáp trả: "Lần nào anh cũng bảo là lần cuối, nhưng hình như sau đó lại là lần cuối thứ 2 thì phải?!"
Chỉ một vài giây sau, tiếng tin nhắn của Park Jimin gửi đến nhanh chóng vang lên: Lần này anh nói thật mà. Nên giúp anh đi nha, bữa sau anh bao em một chầu xiên thịt nướng! À không, bao cả quán luôn, em thích bao nhiêu cũng được.
Jungkook bực bội gõ chữ rồi nhắn gửi đi, sau đó liền quăng điện thoại vào trong balo, một mạch đi tới địa chỉ mà Jimin đã cho. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ xem lí do tại sao Park Jimin lại nhờ mình giúp đỡ việc này, dù chuyện đó có nghĩ thế nào thì cũng chẳng liên quan chút xíu xìu xiu gì đến cậu. Thoáng chốc, Jungkook đã tới được nơi cần tìm. Cậu không quá bất ngờ trước căn biệt thự phương Tây nguy nga, tráng lệ sừng sững trước mặt, vì dù gì cũng là một giám đốc của công ty lớn, sở hữu một ngôi nhà như vậy cũng không có gì quá bất thường. Cậu gãi tai, lục lọi trong balo của mình để tìm điện thoại di động, nhằm gọi cho Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợi
FanfictionHành trình cưa đổ trái tim thu ngân Jeon của giám đốc mặt liệt Kim Taehyung. Thể loại: hiện đại, ngọt, có chút thịt, si tình ôn nhu mặt liệt giám đốc lúc ốm rất bám người công x đầu gỗ đáng yêu ngây thơ nhân viên cửa hàng tiện lợi thụ. - Không chấp...