Chương 3. Không nên hút thuốc

2.8K 268 0
                                    

Jungkook thẫn thờ ngồi ở quầy thu ngân, ngẫm nghĩ về việc mấy hôm trước vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm sinh sống ở Seoul, cậu gặp phải nhiều chuyện như này, hết nhỡ đụng vào tổng giám đốc của một công ty, rồi lại đến việc hắn ta thản nhiên không thèm lấy lại số tiền "đền bù tổn thất" của cậu.

Đang rầu rĩ, thì tiếng chuông cửa của cửa hàng bỗng nhiên reo lên làm cho cậu tuy không muốn, nhưng cũng phải đưa mắt nhìn.

"Jungkookie à! Hôm nay vẫn ổn chứ?" Một người đàn ông sở hữu gương mặt tuấn tú cùng với mái đầu cam nổi bật đang vui vẻ tiến đến gần chỗ cậu.

Jungkook không cần nhìn cũng biết đó là ai, liền lười nhác trả lời: "Anh mau đi lấy đồ mình cần đi, đừng ở đây làm phiền em nữa"

Người đàn ông đó mỉm cười một cái, rồi nhanh chóng mất hút trong những gian hàng của cửa tiệm. Mất một lúc sau, anh ta mới quay lại cùng với mấy ly mì hộp trên tay.

"Jungkook, hôm nay không tán tỉnh anh nữa à?" Người đó chống cầm, nháy nháy mắt với Jungkook, tươi cười nói.

Jungkook buồn chán đến mức không thèm cùng anh ta đùa cợt, liền cọc cằn giật lấy ly mì hộp trên tay của người đó, nói: "Hôm nay em không có tâm trạng!"

Anh ta nheo mắt nhìn cậu, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi: "Jungkook, hôm nay có chuyện không vui à? Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?"

Jungkook tuy bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bản thân đang rất bình tĩnh. Cậu thở ra một hơi, gằn rõ từng chữ nói: "Anh Jimin, hôm nay EM THỰC SỰ ĐANG RẤT ỔN!"

Jimin nghe vậy liền cười hì hì, cầm lấy bịch đồ của mình, ra dấu cho Jungkook rồi nói: "Hôm nào anh rủ chú mày đi chơi nhé! Đừng có buồn nữa đấy!"

Jungkook tức đến điên người, định bụng chửi cho tên anh trai thân thiết với mình một trận, nhưng quay lại đã chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa, nên chỉ có thể thở dài ra một hơi, mệt mỏi nói: "Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ"

Nói xong thì lại lười nhác gục xuống bàn, lim dim nhắm mắt. Thế nhưng, trong đầu cậu vẫn không ngừng đặt những giả thiết xung quanh việc xảy ra hôm trước. Phiền não, Jungkook đành phải ngồi dậy, chống cầm, đưa mắt nhìn ra ngoài, ủ rũ nói: "Chẳng lẽ làm cho tên đó phật lòng rồi sao? Mà lạ quá, tại sao mình lại quan tâm đến tên đó thế nhỉ? Mình chỉ là đụng vào hắn tí xíu thôi mà, đành nào hắn cũng bỏ qua rồi đấy thôi. Chắc là do từ xưa đến giờ mình chưa từng gây chuyện với người giàu, mong là hắn sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa, nếu có thì khó xử lắm. Jungkook, mày có thôi nghĩ ngợi đến tên đó nữa không hả?! Bực mình!"

Vừa dứt lời chưa lâu, tiếng chuông của cửa hàng lại reo lên inh ỏi, Jungkook không thèm quay đầu lại, chỉ lười biếng ngáp ngắn ngáp dài nói: "Chào mừng quý khách ạ"

Ban đầu Jungkook không quan tâm là thế, nhưng một lúc sau, cậu bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi của gỗ đàm hương. Tò mò, Jungkook liền quay đầu lại, đập vào mắt cậu chính là bộ dạng điềm điềm tĩnh tĩnh của Kim Taehyung, hắn ta vẫn sơ mi trắng và cà vạt đen như thường ngày, chẳng có gì khác biệt là mấy so với buổi gặp mặt đầu tiên. Nhưng lạ thường thay, khi mặc vào người của hắn ta, bộ quần áo ấy lại trở nên quá đỗi sang trọng.

正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ