Kim Taehyung chậm rì ngồi xuống ghế, hai mắt díu chặt vào với nhau, khàn khàn hỏi: "Hôm nay tôi có thể đi làm được không?"
Người giúp việc đưa mắt nhìn xuống chiếc nhiệt kế trên tay, lắc đầu nguầy nguậy đáp lại: "Không được đâu ạ. Ngài sốt cao lắm, cần phải nghỉ ngơi một thời gian"
Kim Taehyung nhíu mày, hắn thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế sofa êm ái. Mấy hôm trước, sau khi từ một chuyến công tác ở nước ngoài trở về, Kim Taehyung đột nhiên lên cơn sốt, không những vậy mà còn là sốt đến 39 độ. Đối với sự việc này, người hầu lâu năm của nhà Kim còn cảm thấy vô cùng vô cùng kinh ngạc, bởi Kim Taehyung từ nhỏ đã có một thể chất khoẻ mạnh, lại còn được ăn uống, tập thể dục thể thao theo tiến trình của bác sĩ sức khoẻ chuyên nghiệp. Vậy mà giờ đây, đã tận mấy ngày rồi, Taehyung vẫn phải nằm dính chặt trên giường. Người hầu thấy đại thiếu gia lại chuẩn bị nghỉ ngơi thì cũng liền hiểu ý, nhẹ nhàng lui xuống. Bỗng, chiếc điện thoại bàn ở giữa căn phòng rung lên liên hồi, làm đứt quãng giấc ngủ đầy ngắn hạn và hiếm hoi của Kim Taehyung. Hai hàng lông mày lại thêm lần nữa nhíu chặt vào nhau, hắn cất chất giọng khàn đặc của mình lên, ra lệnh cho vị quản gia già vẫn luôn túc trực bên cạnh: "Bác Hyun, đưa cho cháu cái điện thoại với"
Dae Hyun khẽ chầm chậm tiến tới chiếc điện thoại bàn, nhẹ nhàng đưa nó tới gần Kim Taehyung. Hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cầm chiếc điện thoại lên, trầm trầm hỏi: "Ai vậy?"
Từ phía đầu dây bên kia, một chất giọng trong trẻo, dịu dàng cất lên: "Có phải là anh Taehyung không ạ?"
Kim Taehyung nghe một chút liền nhận ra chất giọng đó là của ai, hai mí mắt của hắn giật nhẹ một cái. Đây chắc chắn là giọng của Jeon Jungkook rồi, nhưng sao cậu lại gọi cho hắn chứ? Vì không thể chịu nổi những câu hỏi cứ chạy miên man trong đầu, nên bất chất việc giọng của mình bây giờ đã đặc quánh lại do đau họng, Taehyung vẫn gấp gáp trả lời: "Đúng. Là anh đây. Em là Jeon Jungkook?"
Jeon Jungkook từ đầu dây bên kia dịu dàng đáp lại: "Vâng ạ. Anh cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ sốt rồi chứ ạ?"
Kim Taehyung toàn thân ban nãy còn đằng đằng sát khí, ngập tràn mệt mỏi, bây giờ lại bỗng trở nên nhu hoà, ôn nhã như nước. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Jungkook: "Anh đỡ hơn nhiều rồi"
Vốn hắn vẫn muốn hỏi cậu thêm vài điều nữa, nhưng những lời nói ấy lại nghẹn bứ trong cổ họng của hắn, không tài nào thốt ra được. Cả hai im lặng một hồi lâu, đến mức khiến cho quản gia Dae Hyun bên cạnh Kim Taehgung ngỡ rằng cuộc gọi đã kết thúc. Cho đến khi, Jeon Jungkook không chịu được không khí ngột ngạt này mà phải lên tiếng: "Anh Taehyung, anh nghỉ ngơi đi nhé. Lúc nào khoẻ thì hẵng đi làm. A, có khách vào cửa hàng rồi, em cúp máy đây. Tạm biệt"
Kim Taehyung ngỡ ngàng chưa kịp thốt ra câu "Tạm biệt" thì đã nghe thấy một tràng tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia. Quản gia Dae thấy cậu chủ im lặng, liền lo lắng hỏi: "Cậu chủ? Có chuyện gì hay sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợi
FanfictionHành trình cưa đổ trái tim thu ngân Jeon của giám đốc mặt liệt Kim Taehyung. Thể loại: hiện đại, ngọt, có chút thịt, si tình ôn nhu mặt liệt giám đốc lúc ốm rất bám người công x đầu gỗ đáng yêu ngây thơ nhân viên cửa hàng tiện lợi thụ. - Không chấp...