Chương 4. Sao anh lại ở đây?

2.6K 239 9
                                    

Jungkook uể oải tiến vào quán bar, vốn dĩ nơi này cũng chẳng lạ lẫm gì với cậu nữa rồi. Nhưng đó là đối những năm tháng Jungkook nổi loạn, ăn chơi đùa đòi. Còn bây giờ, cậu đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ và cũng đã có một công việc ổn định, nên nơi này đối với Jungkook không còn đặc biệt như ngày trước nữa. Ngược lại, những âm thanh sập xình, ồn ào của âm nhạc còn khiến cho cậu cảm thấy hơi choáng váng và mệt mỏi.

Đang mải suy nghĩ, thì một chất giọng mang đầy hơi men cất lên từ phía sau lưng cậu: "Jungkookie! Em đây rồi~"

Jungkook chậm rãi quay lại, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Park Jimin - anh trai kết nghĩa kiêm người chăm lo cho Jungkook (được ông bà Jeon gửi nhờ) đang bị những cô nàng hầu rượu túm qua túm lại, có lẽ là do ngoại hình điển trai của anh ấy. May thay, khi thấy Jungkook tiến đến gần, Jimin đã đứng phắt dậy, khiến cho những ả kia dù muốn nán lại, nhưng cũng đành phải ngậm ngùi lui xuống. Cậu tặc lưỡi một tiếng, hỏi: "Jimin, sao anh lại ở đây? Em đã bảo anh hãy bỏ rượu đi mà!"

Jimin mặt mũi đỏ ngay, khoác lấy vai của Jungkook, say xỉn nói: "Cậu í! Chẳng biết cái gì hết cả! Ợ! Anh đây, đang buồn! Nên mới mượn rượu giải sầu!"

Jungkook khó hiểu nói: "Anh có chuyện gì à? Sao không nói với em một tiếng gì hết?" . Jimin nghe cậu nói vậy thì liền xua tay, cười hì hì: "Có gì đâu. Chỉ là chút chuyện vặt thôi, èm..."

Jungkook nhìn chằm chằm Jimin, lắc đầu, tỏ vẻ bực bội nói: "Anh nói dối, đúng không?"

Jimin thở dài ngao ngán. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Jimin nói dối để ăn vụng kẹo của Jungkook, hay là trốn đi chơi, đều bị ánh mắt long lanh của cậu làm cho áy náy, tự khai hết mọi chuyện ra. Đến bây giờ vẫn vậy, Jimin lảnh tránh ánh mắt tròn xoe của Jungkook, nói: "Anh không giấu em nữa, được chưa? Bạn gái anh đá anh rồi"

Jungkook nhăn mày, hỏi: "Em tưởng anh với cô ấy yêu nhau lắm cơ mà? Sao lại ra nông nỗi này?". Jimin cười hiền, đáp: "Anh tất nhiên là không biết được. Vả lại, dù có muốn biết cũng chẳng được, cô ấy cắt hết mọi liên lạc với anh rồi"

Jungkook vỗ vai Jimin, an ủi nói: "Không sao đâu. Dù gì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh bị đá". Nghe vậy, Jimin không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng của Jungkook, còn đầu thì gật lia lịa: "Đúng, đúng! Để chúc mừng anh bị đá lần thứ năm trong 2 năm gần đây, em uống với một ly nhé?"

Jungkook gãi gãi đầu, bối rối nói: "Anh biết mà....Em bỏ rượu từ lâu rồi. Mà anh hết say rồi ạ?"

Jimin mỉm cười, thu lại bàn tay đang đưa cốc rượu cho Jungkook, rồi tự mình uống hết, vui vẻ nói: "Ừ, từng này chưa đủ làm Jimin-ssi của em say đâu nhé! Ban nãy anh chỉ đóng kịch để khiến em đến đây thôi. Mà này, dạo gần đây anh thấy em ít qua lại với mọi người quá, nên là nhân tiện anh giới thiệu với em một số người bạn của anh, có được không?"

Jungkook tuy rất muốn từ chối, nhưng lại sợ khiến Jimin lo lắng cho cậu, nên chỉ đành gật đầu: "Tuỳ anh"

Jimin tất nhiên là vô cùng vui vẻ trước lời đồng ý của Jungkook. Anh đập vào vai cậu một cái, rồi đi ra một góc khuất của quán bar để gọi điện. Còn về phần Jungkook, vì quá ư là mệt mỏi, nên cậu nhanh chóng đi đến ghế sofa lớn đặt ở giữa phòng, thoải mái ngả người lên nó.

正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ