Chương 7. Số điện thoại của cậu

2.3K 217 3
                                    

"Ơ...vâng ạ..lâu...lâu rồi không gặp" Jungkook sau tất cả nỗ lực của bản thân, cuối cùng cũng có thể thốt ra một câu nói có nghĩa, cậu bối rối đưa mắt nhìn xung quanh, không dám chạm mắt với con ngươi màu hổ phách của người trước mặt.

Kim Taehyung ghim chặt ánh mắt trên người đối phương, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói ban nãy, nói: "Phiền cậu tính tiền cho tôi nhé"

"D-dạ" Jeon Jungkook ấp úng đáp lại, mắt sau khi vô tình bắt được ánh nhìn trìu mến của Taehyung thì ngay tức khắc cúi ngầm xuống. Lúng ta lúng túng một hồi, chiếc máy tính tiền rốt cuộc cũng ting lên một tiếng, báo cho người đầu óc đang nhảy loạn hết cả lên kia số tiền cần được trả.

"Anh ơi, t-tổng cộng là 300 won ạ" Jungkook vẫn thuỷ chung nhìn ngắm mặt đất, run run nói. Kim Taehyung nghe vậy, liền mỉm cười một cái, rồi lấy từ túi của mình ra tờ 400 won, đẩy nó về phía Jungkook, nhẹ nhàng nói: "100 won là tôi bo cho cậu, đừng có cất công đến công ty trả lại cho tôi nữa nhé, biết chưa?"

Jungkook gật đầu lia lịa, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trông thấy bộ dạng sợ sệt của Jungkook, Kim Taehyung không kìm được mà bật cười một tiếng, vui vẻ nói: "Jungkook, cậu sợ tôi đến vậy sao? Tôi có làm gì cậu đâu chứ?"

Jungkook nho nhỏ đáp lại, tay bấu chặt lấy gấu áo của mình: "Anh....vẫn còn để bụng việc ngày trước đúng không ạ? Nếu không thì sao anh lại cứ đến đây để tìm em?"

Khoé môi của Taehyung vẫn cong lên, nhưng ý cười đã giảm đi vài phần. Hắn chầm chậm nói, ánh mắt thoáng chốc có vài phần khó xử: "Tôi không để bụng việc ấy nữa đâu. Cậu hiểu lầm rồi. Còn về việc tôi hay đến đây là do....tôi thích cậu."

Đến những chữ cuối, Kim Taehyung bỗng chuyển sang lầm bầm, nhỏ đến mức khiến Jeon Jungkook tuy đang đứng đối diện hắn vẫn chỉ có thể nghe được lỏm bọm chữ "thích". Nhưng, vế đầu đã đủ khiến Jeon Jungkook mừng đến phát điên. Chỉ cần từ chính miệng Kim Taehyung nói rằng hắn không để tâm chuyện cũ, thì mỗi đêm Jungkook đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

"Vậy thì tốt quá. Mà anh thích đồ ăn của cửa hàng em ạ? Nếu thế thì anh cứ tự nhiên nhé!" Jungkook bất ngờ ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn Kim Taehyung. Con ngươi màu hổ phách của hắn lúc này pha một chút bối rối lẫn bất lực, nhưng tinh ý lắm mới có thể nhận ra, cho nên kiểu người đầu gỗ như Jeon Jungkook kia, có lẽ đến 100 năm sau cũng chẳng hề hay biết.

"Đúng...đúng rồi, tôi thích đồ ăn của cửa hàng lắm. Chúng rất ngon." Kim Taehyung gượng cười, mí mắt hắn khẽ giật giật vài cái, nói.

Jungkook nghe vậy thì liền rất vui vẻ, cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng cười tươi, lấy từ đâu ra một thanh kẹo socola, khẽ dúi nó vào tay Taehyung, mỉm cười nói: "Cho anh này. Thanh socola cũng là của cửa hàng đó, coi như em đền bù cho anh việc lần trước nhé!"

Kim Taehyung ngẩn người, hết đưa mắt nhìn thanh socola nhỏ nhắn trên tay, lại nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của người đối diện. Hắn hai tai đỏ bừng bừng, nhưng gương mặt vẫn cứng đơ như một khúc gỗ, ấp úng nói: "Ừ-ừm, c-cảm ơn cậu. B-bây giờ tôi về nhé, tạm biệt!"

正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ