Chương 9. Hảo cảm

2K 214 9
                                    

Tuy ngoài trời rất lạnh, nhưng bên trong quán cafe lại ấm áp một cách lạ thường có lẽ là do đã được lắp đặt lò sưởi ấm đầy đủ từ trước. Chính vì vậy mà cứ đến mùa đông, quán cafe nhỏ lại được dịp đông khách. Jeon Jungkook khẽ lầm bầm một câu cảm thán nhỏ về thời tiết rồi dùng hai tay xoa vào nhau, môi nhỏ chu ra thổi phù phù một vài cái vào đôi tay đỏ ửng của mình, mong giúp truyền cho nó một nhiệt ấm. Và tất nhiên những hành động này qua mắt Kim Taehyung thì trông đáng yêu hết nức.

Hắn thấy vậy liền phì cười, đẩy cốc Americano về phía Jungkook, điềm đạm nói: "Cậu vẫn lạnh còn sao? Nếu thế thì uống cái này đi, một ngụm thôi cũng đủ làm cho cậu ấm cả người lên đấy."

Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung, cười cười, khách sáo đáp: "Cảm ơn anh."

Taehyung có chút khó thở, hắn thấy tim mình đập nhanh đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đi mất rồi. May thay Jungkook đã chầm chậm cầm lên cốc Americano, uống một ngụm nhỏ chứ không phải tiếp tục mỉm cười với hắn. Jungkook gật gù, thầm cảm khái về sự tinh tế của Taehyung. Quả nhiên là cốc Americano có tác dụng, vì vậy cậu mỉm cười, cảm ơn Taehyung một câu: "Anh Kim, đã làm phiền anh rồi, vừa khiến anh phải đãi cà phê, còn vừa..."

"Không có gì đâu. Cậu đừng khách sáo như vậy, dù sao chúng ta cũng có chút quen biết mà." Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã xua tay, vội vàng cắt ngang lời nói của Jungkook.

Jungkook lắc đầu, vẫn kiên quyết nhận lỗi về phía mình: "Anh Kim, là lỗi của em. Đã làm phiền anh nhiều rồi."

Taehyung cuối cùng cũng phải chịu "giơ cờ trắng" trước sự cứng đầu của Jungkook, hắn mỉm cười bất lực, dịu dàng nói: "Được, được rồi. Vì hôm nay là lỗi của cậu, nên tôi bắt cậu phải ăn thật nhiều đồ ăn để đền bù cho tôi."

Jeon Jungkook đang định cất lời thắc mắc thì Taehyung đã nhanh hơn một bước nhét một miếng bánh ngọt vào miệng cậu, mỉm cười nói: "Ăn đi. Bữa này tôi bao. Đừng có bỏ nếu không thì cậu lại làm phiền tôi thêm đó."

Jungkook nghĩ thầm trong đầu rằng, anh Kim quả là một người tốt, khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài có chút đáng sợ khô khan của anh ấy.

"Mong là em ấy đã có một chút hảo cảm với mình."

Taehyung ho khan một tiếng, rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, khàn khàn nói vọng ra ngoài: "Cháu sốt rồi sao?"

Vị quản gia già của hắn lo lắng gật đầu, đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán của mình, run run đáp: "Vâng ạ. Lần này ngài sốt cao quá. Chuyện gì đã khiến chỉ trong  vòng 1 năm qua mà ngài đã sốt đến tận 3 lần vậy ạ? Trước kia rất hiếm ngài đổ bệnh cơ mà.

Kim Taehyung vẫn trốn trong chăn, toàn thân dính chặt lấy nó như thể là chiếc phao cứu duy nhất mà mình có, khẽ nói: "Cháu mệt quá. Bác ra ngoài gọi cho bác sĩ riêng của cháu đi."

Vị quản gia nhìn Kim Taehyung một lần cuối trước khi rời đi, ông đưa tay lên lau mồ hôi, nghĩ thầm: "May thay ông Kim không biết chuyện này, nếu không thì tất cả người làm ở đây sẽ nguy to mất."

正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ