𝗳𝗶𝘃𝗲

813 84 21
                                    

hạt mưa tí tách bắt đầu rơi, liều mạng đâm xuống như thể bằng mọi giá phải vỡ tan ra cho thoả mãn. tiếng mưa lộp bộp bên cửa sổ, đánh thức jisung đang ngẩn ngơ cùng cuốn sách viết nhạc của em.

liếc mắt ra phía ngoài, cơn mưa chỉ vừa mới bắt đầu, và có vẻ sẽ còn nặng hạt hơn nữa. em thở dài rồi gập lại cuốn sổ nhỏ, chuyển nó qua góc bàn bên kia, đưa mắt lên nhìn những con số vẫn đang chạy dở của một list nhạc nào đó mà em chẳng nhớ lời.

đầu óc em trống rỗng, và rồi em lại ngẩn người ra ngắm những vệt nước đang chảy bên cửa sổ.

bạn đang ở đâu thế?

màn hình điện thoại sáng lên trong chốc lát, rồi lại tắt đi theo đúng lập trình. jisung lần nữa rời mắt khỏi những giọt mưa, quay sang nhìn dòng tin nhắn được gửi đi từ hyunj.

em đang ở công ty.

bạn đến đây với em có được không? làm ơn...

tin nhắn của em không được trả lời lại.

jisung đặt điện thoại xuống bàn, lần này thì em không ngẩn ngơ ngồi ngắm mưa nữa, em chỉ nhìn, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó mà chính em cũng không biết. đây đã là lần thứ năm trong ngày em ngẩn người ra, và không biết nghĩ gì.

tiếng rồ ga ẫm ĩ thành công thu hút được sự chú ý của jisung. em chỉ mỉm cười, em biết là ai đang đi qua, và thậm chí còn biết người ấy đến đây để làm gì.

;

"bạn có chuyện gì sao?"

đây là câu đầu tiên mà hyunjin đã hỏi, ngay khi kịp đóng cửa lại và ôm chầm lấy em. em không muốn nói vậy đâu, nhưng giọng của hyunjin càng ngày càng quyến rũ hơn ấy, cứ thế thì bức tường thành trong lòng em sẽ không mấy mà sụp đổ mất.

em sẽ không thể kìm được mà nhào lấy hắn.

"không có... chỉ là em cảm thấy hơi khó chịu... em..."

"shh, được rồi. anh biết bạn làm sao rồi. và điều bạn cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, không âm nhạc, không suy nghĩ, okay?"

"ưm, vâng."

jisung cọ đầu mình vào lồng ngực hyunjin, hít lấy mùi của gió vẫn còn đang vương vấn bên mái tóc dài, và cả mùi cafe thoang thoảng chẳng thể lẫn đi đâu của hyunjin.

thứ mùi này thật dễ chịu, ít nhất là đối với em. em cứ thế lim dim trong cái ôm thật chặt, rồi gục hẳn trên bờ vai rộng rãi của hắn.

em đã làm việc rất vất vả, và em xứng đáng có được khoảng thời gian yên bình này, bên hyunjin.

hyunjin khẽ vuốt ve mái tóc mới lên màu của jisung. đáng lẽ ra cả hai đã có cheap moment với nhau, nhưng stylist lại nhất quyết không chịu cho hyunjin được để tiếp màu tóc vàng, vì tóc hắn đang chuyển qua giai đoạn xơ chẽ rồi, phải phục hồi và nhuộm màu khác mới giữ được tóc.

hyunsung • chocolate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ