ánh nắng len lỏi qua tấm rèm gỗ, không thương tiếc chiếu thẳng vào mặt của người đang nằm ngủ trên giường. gương mặt đẹp trai nhăn lại một cái, mắt nhắm mắt mở càu nhàu mấy tiếng vì cái thời tiết nắng mưa thất thường chết tiệt.
và rồi mọi người sẽ tưởng là cái người đẹp trai ấy định ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân? no no everyone no.
hyunjin lèm bèm xong lại nằm bẹp xuống, kéo cái chăn lên trùm qua đầu, chuẩn bị nối lại giấc ngủ đang dở.
"úi dời, mặt trời lên tới đít rồi vẫn chưa dậy kìa."
cái giọng này làm hyunjin đang trong trạng thái kết-nối-giấc-ngủ phải lập tức bật dậy, và có vẻ như đang định xông ra tẩn cho người kia một trận.
nhưng bạn hyunjin nên nhớ là bạn đang trong quá trình không được vận động mạnh nha bạn.
"úi anh hyunjin, dừng lại đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn!"
"đây là cái bệnh viện mà mồm cứ oang oang lên thế cái bọn này."
còn ai nhốn nháo hơn trẻ lạc năm 2000 và 2001 nữa cơ chứ? đến thăm người bệnh mà mồm vẫn to như ở chợ.
"seungmin, mày nên cẩn thận cái mồm mày sau khi tao có thể chạy đến và đánh cho mày một trận."
"ơ anh jisung đâu rồi anh?" jeongin đặt túi hoa quả và hai chiếc cheese cake lên bàn, mắt đảo qua đảo lại tìm jisung. và oops, sự chú ý của jeongin đã va phải cái đống gồ lên bên trong chiếc chăn trên giường bệnh, ngay cạnh hyunjin.
"ở đây này, đang ngủ." hyunjin rất chi là thản nhiên chỉ vào cái đống bên trong chăn, kéo xuống một chút để jisung có thể thở dễ hơn.
"ngủ say thế, bình thường mình hắt xì cái là nó dậy luôn rồi cơ mà." felix cầm theo túi quần áo, vứt bừa trên ghế rồi ngó nghiêng xung quanh. có vẻ như felix đang tìm hiểu về bệnh viện ở hàn quốc là như thế nào, cậu bé chưa vào bệnh viện ở đây bao giờ cả.
"sungie đến tận sáng nay mới ngủ. tao dậy lúc 4h sáng vẫn thấy đang ngồi cặm cụi sáng tác, dỗ dành mãi mới chịu lên đây nằm ngủ đấy."
"thế các bạn không làm gì nhau à? cửa có thể khoá, không gian rộng rãi, ở với nhau một mình?" seungmin à, bớt nghiệp đi một chút không ai chết được đâu cưng.
"im đi seungmin!"
-
sau khoảng 2 tuần thì cuối cùng hyunjin cũng được về nhà, với điều kiện là không được vận động quá sức. còn jisung đã được hai ông anh yêu quý giao cho nhiệm vụ: chăm sóc bạn người yêu suýt-thì-què của em.
"hyunjin, bạn ăn gì để em nấu?" jisung vừa cởi áo khoác ngoài vừa xoa hai bàn tay lại với nhau. nhìn em có vẻ lạnh hơn bình thường, vì từ lúc vào nhà đến giờ, dù đã có lò sưởi nhưng giọng em vẫn run rẩy lắm.
"sungie, bạn lại đây đã."
hyunjin đang ngồi trên sofa phòng khách, vì cái chân bị dãn xương đùi mà không thể đến công ty để luyện nhảy, hắn chỉ có thể ở nhà viết lời cho anh chan tham khảo, hoặc là xem ti vi giải trí.
"có chuyện gì sao?" em ngoan ngoãn bước đến bên cạnh hyunjin, và không có ý định ngồi vào bên cạnh hắn khi trên người em vẫn còn rất nhiều hơi lạnh từ bên ngoài.
"ngồi vào đây với anh đi, nhìn bạn lạnh lắm. có phải hôm nay quên mang túi sưởi phải không?" hyunjin chẳng ngần ngại mà nắm lấy đôi bàn tay đã chà xát đến đỏ nhưng vẫn lạnh của jisung, kéo xuống để em có thể ngồi vào trong lòng mình.
giờ thì nhìn chàng trai m69 trông thật nhỏ con khi lọt thỏm vào trong lòng người cao m79. người ta nói yêu đương thì tìm người chênh mình 10cm quả thật không sai mà.
những ngón tay thon dài của hyunjin đan xen vào tay của em, nắm lấy nó thật chặt rồi cùng đút vào túi áo hoodie của jisung. hai chân thì co lại, khoanh tròn em trong phạm vi được bao bọc bởi hắn.
"cảm ơn rất nhìuuu." jisung quay mặt lại hôn chóc lên má hyunjin, vệt cười hiện rõ trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì lạnh của em.
"khôm có gìiiii."
hyunjin cũng bắt chước giọng điệu bông đùa đáp lại câu cảm ơn của em, hai con mắt lại tít lên chẳng thấy trời trăng đâu cả.
-
tiếng kêu ùng ục vang lên, jisung giật mình nhận ra đã qua một tiếng khi em về nhà rồi, và cả hai chưa có gì bỏ bụng cả trưa.
"tại bạn đấy, giờ em không muốn chui ra để nấu ăn đâu. lạnh bỏ xừ á."
phụng phịu dỗi thế thôi chứ jisung vẫn lục đục đứng dậy, khẽ run khi thoát khỏi 'vùng ấm' của mình, chạy về phía nhà bếp để nấu mì.
"cẩn thận nhé sungie, anh không muốn bạn bị bỏng giống lần trước tí nào đâu."
"rồi rồi em biết rồi mà."
-
"hai anh ác lắm."
jeongin lén lút ném cái lườm về phía hai ông anh đang 'phơi phới tình yêu' của mình. tại sao lại lén lút á? lườm nguýt thật để có mà bay răng à? không, jeongin vẫn yêu răng của mình lắm.
"ác gì đâu, anh hiền vậy mà bé." hyunjin chỉ quay đầu nhìn jeongin một cái, xong lại quay lên tiếp tục ngắm jisung đang ngồi trong lòng, vẫn còn dang dở ván game.
'ừ hiền lắm, hiền đến nỗi bắt em phải rửa bát xong còn nhìn hai anh tình tứ! ừ! hiền quá!!!'
jeongin dỗi nhưng jeongin không thèm nói. jeongin đi tìm seungmin của bé đây huhu. bé ứ thèm ở đây nhìn hai anh yêu đương thắm thiết vậy đâu.
"mặt em làm sao mà nhìn như sắp khóc vậy innie?" seungmin đóng lại cánh cửa sau lưng, cởi giày đặt gọn sang một bên, vừa lại gần vừa hỏi người đang ngồi bó gối bĩu môi trên ghế sofa phòng khách.
"huhu anh ơi, hai anh ấy bắt nạt em. còn bắt cả em rửa bát hộ nữa." dù em đã ăn gần hết tô mì của anh jisung.
bé sẽ không ngu mà nói ra đâu hihi. dù sao thì đấy là do anh jisung tự nguyện cho bé mà, bé có đòi gì đâu.
"thôi lại đây anh thương, hay để anh bobo cho em đỡ buồn nhé bé yêu~."
"thôi anh cút đi."
seungmin được cái là savage thuộc top của trẻ lạc rồi.
nhưng mà không có tuổi với jeongin.
__________________
𐂂 24.12.2020
đêm giáng sinh ngồi ôn sử. khok tiếng tró:(
dù sao thì mọi người giáng sinh vui vẻ. vì trùng lịch thi nên chắc không có quà cho mọi người rùi, so sorry ;-;.
để giao thừa nha—