tiếng khóc vỡ oà lên thành công thu hút sự chú ý của người qua đường. jisung chỉ nhớ mang máng rằng: trong lúc mắt nó nhập nhoè toàn nước với nước, nó đã được người ta mang đến trạm trung tâm để tìm người thân.
"thằng bé mà bạn gặp là ai vậy?"
"gì thế? đang kể dở mà ơ." jisung nhịn cười muốn ngạt thở, cái giọng đanh đá kia là sao?
"thì bạn cứ nói cho anh biết đii."
"vậy bạn nghĩ xem đó là ai?"
jisung ngơ ngác nhìn người bà đứng trước mặt mình, lơ mơ lắc lắc đầu. nó nghe loáng thoáng "chú bảo vệ" nói gì đó, rồi nó thấy mẹ nó chạy vụt đến ôm nó vào lòng. tất cả xảy ra quá nhanh, thậm chí nó dường như còn chẳng nhận ra tại sao nó lại đứng ở đây, tại sao mẹ nó lại ôm nó chặt đến vậy, và tại sao người đàn bà kia lại xoa đầu nó dịu dàng đến thế.
nhưng nó chắc chắn một điều, cậu bé kia có một nốt ruồi lệ thật xinh đẹp. nó muốn chạm vào nơi đấy, muốn gặp lại cậu bé kia.
rồi tất cả lại tối mịt, hàng mi đẫm nước run run khép lại. nó ôm lấy cổ mẹ nó, hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ.
vài tuần sau nó thỉnh thoảng lại ghé qua phiên chợ. vắng có mà đông cũng có, nhưng nó chưa từng được gặp lại cậu bé kia. và nhiều lúc nó tưởng như mình chưa từng gặp cậu bé đó vậy.
cục đá văng vào thùng xốp bị bỏ ở ven đường, nó lững thững đi từng bước một, cái mỗi bĩu ra thấy rõ. nó muốn gặp lại cậu bé kia cơ, rốt cuộc là ở đâu chứ?
tiếng sấm đùng đùng làm nó quay ngoắt lại. không xong, trời sắp mưa mất rồi!
nó vội vội vàng vàng che đầu lại chạy vào mấy quán ăn để trú mưa. may mắn cho nó là mấy quán ăn không xa lắm, nên nó chỉ dính một vài hạt nước vào người mà thôi.
"đi đâu mà chạy không thèm nhìn vậy? tí nữa thì vấp ngã kìa."
nó giật mình thon thót, quay đầu lại thì thấy gương mặt quen thuộc ló ra. a! người nó tìm mấy hôm nay tự dưng lại xuất hiện trước mặt nó nè?!
"t-tại trời mưa nên bé mới chạy."
ủa sao nó lại nói lắp vậy nhỉ?
cậu bé kia nhận được câu trả lời xong cũng không hỏi thêm nữa, chỉ quay đi nhìn bầu trời đang ngày càng trút những hạt mưa lớn xuống lòng đường. trước quán ngày càng nhiều người đứng trú mưa hơn làm nó với cậu bé kia phải đứng sát vào nhau lùi lại.
"thế còn mi làm gì ở đây thế?"
"tôi đang trú mưa nè."
"nhà mi ở đâu vậy?"
"cậu hỏi làm gì?"
cậu bé kia quay sang nhìn nhóc con nhỏ thó, nhíu một bên mày thắc mắc.
"t-thì hỏi cho vui~"
"nhà tui không ở đây đâu. tui đến đây du lịch với bố mẹ."