thời tiết seoul dạo này thất thường chán chết, vốn dĩ hôm nay jisung sẽ có một buổi vui chơi thích thú bên anh người yêu thì ông trời lại đổ vào đầu em một đống nước. phải, trời mưa rồi.
vài câu cằn nhằn liên tục hiện hữu trong phòng khách, lặp đi lặp lại một cách chán ngắt đến nỗi em cũng phải lườm xéo cái miệng vẫn đang tiếp tục hoạt động kia.
"anh minho, nếu có thể thì anh hãy đi cho đám mèo kia ăn đi. đừng đứng đây lảm nhảm về việc anh không thể đến công ty để gặp người yêu chỉ sau 2 tiếng tách ra."
"chú mày nên im lặng và cuốn gói lên trên phòng ngay trước khi tao kêu soonie ra cào mày."
một tiếng "hứ" bật ra, tất nhiên là nó chỉ dám nhảy nhót trong vòm họng của em. đời nào mà em dám hất cằm với minho cơ chứ?
"hionchinnn-"
"sao vậy bạn?"
hyunjin ló cái đầu bù xù ra khỏi chăn, cả gương mặt đẹp trai sưng ụ lên vì ngủ quá nhiều. chính xác là hắn đã ngủ được 10 tiếng kể từ lúc lên kế hoạch đi chơi với em người yêu. và giờ hình như là trời đang mưa mà nhỉ? em yêu hắn định vác mặt đi chơi trong cái thời tiết này à?
"em chánn-"
jisung chẳng ngần ngại mà vùi người vào đống chăn mền của hyunjin, ấm ghê. tay hắn ôm lấy eo em như một phản xạ tự nhiên, bóp bóp một chút như để kiểm tra xem tình hình như thế nào rồi kéo sát chú sóc nhỏ vào gọn trong lòng.
"vậy bạn muốn làm gì nè?"
tiếng của hyunjin nghe nghèn nghẹn, hắn đang rúc mặt mình vào hõm cổ ấm áp của jisung, hít lấy hít để mùi của người yêu, heroin tuyệt vời. jisung khẽ rụt cổ vài cái, tay không ngừng quấn lấy những lọn tóc đen đã ngả dần sang nâu của hắn, coi như trả thù vì đã làm em nhột. tuy vậy nhưng em vẫn để cho hắn được chu du trên xương quai xanh và yết hầu của mình, tuy rằng nó nhột thật sự và em đã vô tình bật ra vài tiếng khúc khích trong cổ họng.
"hôm nay trời lạnh lắm, nằm cạnh bạn là đủ rồi."
những lọn tóc bị cuốn lên xoăn tít cuối cùng cũng được buông xuống, xoay vài vòng rồi lại mềm mượt như ban đầu. jisung xoay người lại, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của em siết chặt thêm một chút, làm cho cái eo đang xoay một nửa thì bị ngắt quãng. mãi cho đến khi tiếng "đốp" vang lên trên da thịt người nào đó thì cái vòng tay kia mới chịu nới lỏng một chút.
em dựa lưng vào lồng ngực của hắn, cái đầu nhỏ gác lên cánh tay đã được để sẵn ra từ trước như chỉ chực chờ em nằm lên. jisung bật cười khúc khích xen lẫn với tiếng mưa giòn tan ngoài cửa sổ, có lẽ là vì cái ôm của hắn ấm áp như chiếc lò nung chảy tình yêu mà mấy cuốn tiểu thuyết vẫn hay ví, hoặc là sự quan tâm tinh tế từ những việc nhỏ nhặt nhất của anh người yêu. em luôn yêu những thứ đó, hoặc có thể nói là em yêu tất cả những gì của hyunjin, dù cho đó là khuyết điểm đi chăng nữa.
"bạn biết không? hồi xưa em nghịch lắm đấy."
"hửm? có bé sóc nào là ngoan hả?"
tiếng "đốp" thân thương lại vang lên rồi tắt ngúm. hyunjin bĩu môi ra thầm phụng phịu, dĩ nhiên là jisung chẳng hề hay biết điều đó.
"hồi xưa ấy, có lần em ra chợ với mẹ rồi bị lạc mất."
"ảu, may là lúc đấy tìm thấy bạn, không thì bây giờ anh biết ôm ai đây."
"im cho em kể chuyện cái coiii. lần đấy em thấy có cái đèn lồng đẹp lắm, thế là đi đến để ngắm. xong lúc quay lại thì không thấy mẹ đâu hết, cơ mà em không hề hoảng loạn như mấy đứa trẻ kia đâu. bạn đoán xem em đã làm gì nè?"
"anh cá là bạn vẫn tiếp tục đứng ngắm cho đến khi có người nhận ra bạn chỉ đứng một mình."
jisung giương đôi mắt long lanh những đốm sáng từ chiếc đèn lồng nhìn đứa bé trước mặt. cậu ta cao hơn nó cả cái đầu, cơ mà lại mặc một chiếc yếm trông lùn tịt. nó chỉ nhìn cậu ta một lúc, rồi lại quay sang ngắm chiếc đèn lồng hình con cá vàng kokomi lấp la lấp lánh mà chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.
jisung một lần nữa cảm giác như có ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. không sai đâu, thằng bé bên cạnh nó đang nhìn nó chằm chằm thật. jisung trên đầu đầy dấu hỏi chấm, đang định hỏi thằng nhóc kia sao lại nhìn nó như thế thì nó chợt nhận thấy má mình có cảm giác là lạ.
chính xác là cậu ta đang dùng ngón tay bé xíu (nhưng to hơn nó) của mình để chọc vào má nó. jisung quạu lên, đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt ương bướng bắt đầu xuất hiện. hai má phồng lên như muốn bật cái ngón tay kia ra ngay lập tức, nhưng tiếc là nó lại phản tác dụng.
nó cảm nhận được má bên kia của nó cũng bị chọc, đã thế còn nhún lên nhún xuống. rồi từ ngón tay chuyển qua cả bàn tay. gì thế? cậu ta định làm gì nó vậy?
"này thằng nhóc kia, mi đừng có tưởng mi cao mà có quyền nhào nặn mặt của bé nhé!"
"ờ. cho là vậy đi, vậy để tôi cúi xuống rồi nhào tiếp ha."
nói là làm, thằng nhóc kia cúi đầu xuống một chút, hai tay vẫn tiếp tục nhào nặn hai cái bánh bao mềm mại, mê thật.
jisung nhìn cậu ta đầy ghét bỏ, nhưng nốt ruồi bên mắt phải của cậu ta thành công khiến nó mất đi sự chú ý tới những xúc cảm mềm mại bên má. nó nhớ tới lời của mẹ nó, người có nốt ruồi dưới mi mắt là người hay khóc, nhưng họ cũng đều là những người mạnh mẽ.
"nốt ruồi bên mắt mi đẹp quá đi."
"cảm ơn vì đã khen."
jisung định đưa tay lên chạm vào vệt đen tí xíu đó thì nó chợt nhận ra bàn tay đang đặt trên má mình đã rút đi từ khi nào. nó ngẩng mặt lên, nghe loáng thoáng vài lời xin lỗi từ một người phụ nữ đoan trang, rồi nó thấy cậu bé kia lủi thủi theo chân mẹ đi đến nơi khác.
mãi cho đến khi bóng dáng hai người họ đã mất hút giữa dòng người tấp nập, han jisung mới nhận ra mẹ nó không có ở đây.
___________________
𐂂 20.3.2021
xin lỗi vì sự ra chap chậm trễ này của mình. mong mọi người thông cảm vì mình sắp thi chuyển cấp rồi ㅠㅠ thời gian thật sự gấp rút. dự là đến hết tháng 5 mình mới quay lại với lịch ra chap bình thường, mong readers đừng bỏ mình nha 🥺
hôm nay là sinh nhật của anh bé nè, mình đã chúc cả trên blog lẫn face rồi cơ mà mình vẫn sẽ nói một vài lời ở đây.
'chúc anh có một tuổi mới thật là bình yên. em chỉ mong muốn như vậy thôi, bình yên là đã đủ lắm rồi. ánh sáng của sân khấu, ánh sáng của mặt trời, với em sẽ chẳng là gì nếu không có anh trên đời này. cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì em có thể gặp được anh, drama llama🦙🤍.'