ngày trước là vì tự ti, nên public em rồi lại ẩn em ấy trở lại. giờ tự tin hơn rồi, mong mọi người sẽ đón chờ những chuyên mục 𝗼𝘂𝘁 được đăng xen kẽ tại 𝗰𝗵𝗼𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗲 nhé 💝
𝗼𝘂𝘁: những mẩu truyện be bé, đầy ngẫu hứng của author. không liên quan tới cốt chính của 𝗰𝗵𝗼𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗲.
_______________________________
chút gió nhè nhẹ lượn qua khung trời, khẽ vờn vào mái tóc nâu của người con trai đang đứng bên cửa sổ. mùi gió đượm hương hoa, ken vào từng kẽ tóc của jisung, những ngón tay nhỏ bé nhưng lại đầy vết chai nhẹ nhàng chỉnh lại những bông violet tươi tắn đang tắm mình trong chậu nước.
chuông gió kêu leng keng, tiếng bước chân chầm chậm lê theo từng bậc cầu thang trước thềm.
một người con trai có nốt ruồi lệ xinh đẹp.
ấn tượng đầu tiên của han jisung về hwang hyunjin.
-
"cậu lại muốn gì nữa?"
đôi lông mày nhíu lại, tỏ ra vô cùng hung dữ với con người cao kều trước mặt. jisung chống tay vào eo, kiêu căng trước hyunjin vẫn còn đang nhởn nhơ phía trước. em chẳng biết người này là ai, hay thậm chí đến từ đâu? nhưng hắn ta lúc nào cũng đều đặn đứng ở cửa hàng hoa của em từ trước lúc mở cửa và quanh quẩn trong cửa hàng cho đến lúc lật bảng 'closed' hết. vậy mà mỗi ngày hắn đều chỉ mua duy nhất một bông hồng thôi.
đã 28 ngày kể từ lúc hắn xuất hiện.
"một bông hồng, nhưng không phải bây giờ. tôi muốn em đưa cho tôi vào lúc mà cửa hàng đóng cửa. như vậy sẽ tươi hơn."
"dừng ngay cái xưng hô sến súa đấy đi trước khi tôi dùng gai của hoa hồng để khâu mồm cậu lại."
"thật là kinh dị, nhưng tôi khá thích đấy."
jisung mặc kệ tên thần kinh đang cố tỏ ra 'quyến rũ' trước mặt mình, tập trung vào tỉa những chiếc lá đã úa rũ của hoa lan, loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp.
dạo gần đây cửa hàng hoa của jisung bắt đầu có tiến triển, nói ra thì đáng ghét, nhưng mà tất cả đều nhờ tên hwang hyunjin kia. những nữ sinh thường ngày đều làm lơ cửa hàng này giờ đây ngày ngày đều ghé qua thường xuyên, mua một vài bông hoa, miệng luôn mồm khen đẹp nhưng jisung chắc là bọn chúng chả biết gì về ý nghĩa của loài hoa đâu.
vì cửa hàng của jisung ngay từ đầu đã phát triển theo hướng cổ điển, nên nó không được chào đón bởi sinh viên cho lắm. chỉ có những cặp vợ chồng già, những người ngoại quốc, và cả tên dở dở kia là khách quen tại đây.
cửa hàng rất nhỏ, chiếm một góc trong khu phố sầm uất, bình yên mà lại dịu dàng giữa tiếng chuông gió leng keng trước cửa. những bông dạ yến thảo treo lủng lẳng bên cửa sổ, ngó chiếc lá ra như đang hứng lấy ánh dương của mặt trời. tia nắng nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại len lỏi vào cửa hàng vào lúc chiều tà, chảy dài bên khoé môi đầy những vệt cười của jisung.
"beret bị lệch rồi."
hyunjin đưa tay chỉnh chiếc mũ trên đầu của jisung. em đã quen thuộc với sự tồn tại của hyunjin, dù hắn có thình lình xuất hiện sau lưng hay là lấp ló ngoài cửa thì em cũng chẳng còn bất ngờ như trước nữa. ít nhất là vậy nếu hắn không cố tình hù em.
"cảm ơn."
jisung rời mắt khỏi nốt ruồi lệ bên khoé mi ai kia, tiếp tục bó những bông hoa hướng dương vào lớp giấy bọc đã được chuẩn bị sẵn. một nốt ruồi xinh đẹp, sao tự dưng em thấy hyunjin có vẻ đẹp trai thế nhỉ?
lắc lắc cái đầu nhỏ, suy nghĩ sai lệch quá, sao em có thể nghĩ như vậy được cơ chứ?
"nào, lại lệch mũ rồi."
hyunjin khẽ thở dài trêu chọc, đúng là con sóc nhỏ nghịch ngợm.
jisung khẽ liếc gương mặt đang tập trung chỉnh lại mũ cho em, đúng là đẹp trai thật, bảo sao nhiều nữ sinh đến đây vì hắn ta đến thế.
"nghĩ gì vậy?"
em khẽ giật mình, giờ thì mặt của cả hai cách nhau có vài mili-mét, em còn nhìn rõ được cả đôi đồng tử màu hạt dẻ của hắn, vừa vặn với nốt ruồi lệ tuyệt đẹp dưới khoé mi, một sự hoàn hảo. jisung có thể cảm nhận được từng mạch máu đan xen trong cơ thể mình đang dồn tụ hết lên mặt, và cả nhịp tim đập thình thịch đến mất kiểm soát kia.
"không... không có gì." jisung đẩy người hyunjin ra trước khi hắn có thể nghe thấy tiếng trống đập trong lồng ngực em, hoặc những vệt đỏ đang nổi lên liên tiếp đầy ngờ vực. jisung như chực khóc đến nơi, em đây có tính là bị bệnh tim rồi không?
"ơ..."
hyunjin chỉ kịp nhìn theo chiếc mũ beret xanh dương khuất sau cánh cửa gỗ nâu sậm. đó là nơi dành cho những bông hoa héo úa đã không thể cứu sống được nữa, jisung đành treo chúng lên, ép lại thành những cánh hoa khô đượm mùi thơm nhạt tuếch - giống hệt như vệt thơm thoang thoảng trên người em.
nụ cười xuất hiện trên đôi môi hyunjin, đáng yêu. những ngón tay thon dài khẽ vờn qua những bông hoa hướng dương vẫn đang dở dang việc làm đẹp, em cứ như vậy thì hắn làm sao bỏ được đây?
tiếng chuông gió lại kêu đinh đang, hyunjin nhìn vào cành diên vĩ đang lay động bên cửa sổ. đám mây ánh lên một màu hồng đầy rực rỡ, vệt nắng chói rọi, chảy dọc theo gương mặt của hyunjin, soi rõ con ngươi trong màu hạt dẻ đang nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.
đã 46 ngày kể từ khi hyunjin xuất hiện.
đã 46 ngày han jisung biết đến hwang hyunjin.
𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗱...________________
𐂂 𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿 | 24.1.2021
𝙨𝙥𝙤𝙞𝙡: đóng lại cánh cửa gỗ đã bạc màu, tiếng chuông gió lại kêu đinh đang bên cửa sổ. tấm bìa 'closed' đã được lật qua, chỉ là có một vị khách vẫn chưa đến...
------------ tiện thể thì cho mình hỏi, cả nhà mình có muốn mình tiếp tục chiếc shot "thuốc lá và kẹo cam?" không nhỉ? hãy cho mình biết ý kiến của mọi người nhé, không là dỗi đó nha nha nha 🌝✨
<btw spoil z thôy chứ 𝗼𝘂𝘁: 𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿 (𝟚) khi nào ra thì author hong có biếc nhe =))))))>