𝘁𝘄𝗼

1K 100 4
                                    

hyunjin hơi giật mình khi nhìn thấy cái bóng đen lù lù tại cửa bếp. gì chứ ba giờ sáng và mày thử nhìn thấy cái bóng chềnh ềnh ngay trước mặt mày đi? để xem có giật mình không?

"không cần phải giật mình như thế đâu hyunjin, anh mày đéo phải là ma. và đương nhiên, là anh mày chỉ tình cờ đi lấy nước, chứ không tốt bụng đến nỗi chờ bọn mày về đâu."

bang chan tay cầm ly nước đứng nhìn dáng vẻ giật mình của hyunjin thì lắc đầu, lớn từng đấy rồi mà có cái bóng cũng sợ nữa.

"anh nhỏ tiếng thôi, sungie chỉ mới chợp mắt được có tí."

"ừ đấy, dạy bảo cho lắm vào rồi giờ nó nạt cả anh mày luôn."

ném cái nhìn mang ý nghĩa 'ừ thì có người yêu rồi nên chỉ bênh người ta thôi', bang chan cầm theo ly nước vẫn còn dở, giọng điệu ngái ngủ khịa lại thằng em rồi đi lên lầu.

"nhanh đi ngủ đi hyunjin ạ, trời sắp sáng, và ngày mai chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm nữa. hãy tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi đi, đừng như jisung."

"vâng, và anh cũng nên mở mắt ra mà bước lên cầu thang, cẩn thận mà ngã dập mặt thì vừa."

bang chan chỉ mỉm cười mà không nói lại, nhanh chân bước về phòng để ôm cái con mèo to xác còn đang say giấc trong chăn.

;

cả hai đang ở trong phòng nhảy, ngồi bệt dưới đất, bên cạnh chiếc ghế xanh duy nhất trong phòng. luyện tập chăm chỉ trong vài tiếng đồng hồ, và giờ là lúc nghỉ ngơi.

mồ hôi tuôn ra từ kẽ tóc, chảy dọc theo đường sống mũi cao, kết thúc tại nơi đáy cằm và rơi xuống mặt đất. vỡ tan, không đáng kể, bay hơi và biến mất, như chưa từng tồn tại.

hơi thở dồn dập đầy nặng nhọc, dù em biết là mình không nên làm thế. em cần hít sâu vào và thở ra chứ không phải hít thở liên tục, để cho những luồng khí sớm đông tuôn vào và đập mạnh vào lồng phổi của em.

"sungie, bạn thở từ từ thôi."

"em biết mà, nhưng em không dừng được."

jisung biết là khi em thở như thế, thì những luồng khí sẽ chỉ làm cho em khó chịu hơn. jisung cố gắng để ngăn cho lồng ngực mình tiếp tục phập phồng một cách quá đáng, bằng cách ngồi ngắm bạn người yêu đang quá quyến rũ trong bộ tóc dài màu vàng choé, concept đợt này của hyunjin hợp với hắn thật sự.

"hay để anh hôn bạn nhé?"

"đừng, bạn đừng trêu em thế. bạn biết đây là phòng tập và mọi người có thể vào bất cứ lúc nào mà."

"không sao, khoá cửa là được."

jisung chỉ biết mỉm cười bất lực trước cái sự bá đạo này của hyunjin. như được ngầm cho phép, hyunjin nhanh chóng khoá cửa vào rồi kéo bạn người yêu vào lòng mình. giờ thì cả hai đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi mùi mồ hôi lượn lờ quanh cánh mũi ngày càng nồng hơn.

jisung không hề ghét bỏ thứ mùi đó, vì nó rất thơm, hoặc là chỉ đối với những người yêu thích mùi đăng đắng của cafe như em. em không hiểu sao, nhưng hyunjin luôn có một mùi hương cafe nhàn nhạt, có lẽ là vì hắn hay uống americano chăng? 

hyunsung • chocolate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ