sáu

1.1K 85 0
                                    

hôm giáng sinh jaehyun bận đến tận khuya nên không thể đưa em đi chơi được. jeno biết điều đó nên không phàn nàn gì, còn vô cùng ngoan ngoãn ở nhà học bài. gã đã có rất nhiều việc cần lo rồi, em không nên làm phiền gã nữa.

mà jaehyun luôn thấy có lỗi với em, một ngày vui như thế nên dẫn em ra ngoài mới đúng. hợp đồng với bên đối tác có vấn đề nên gã phải giải quyết ngay lập tức, lại thêm nhiều thứ khác khiến gã ở công ty suốt đêm. jeno hôm ấy cũng tự bắt xe đi học, hoàn toàn không gọi cho gã.

jaehyun nghĩ rằng em dỗi gã rồi, thế nên hôm nay vừa xong việc gã liền chạy đi mua bánh kem. lúc về nhà chẳng thấy em ngồi ở phòng khách xem tivi như mọi ngày, trong bếp cũng không có. gã lên phòng em, đắn đo mãi mới thử mở cửa.

jeno của gã đang ngồi ở bàn học và vô cùng nghiêm túc giải bài. gã nhẹ nhàng đi đến phía sau em, đặt hộp bánh cạnh tay em khiến em vô cùng ngạc nhiên. jeno ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt không hề che giấu niềm vui sướng.

-chào bé con.

-chú xong việc rồi hả? chú mệt không? chú nghỉ ngơi đi, có gì cần chú cứ gọi em.

em liến thoắng lên tiếng, còn đứng dậy nhường ghế cho gã. jaehyun tưởng gã đang tưởng tượng hoặc hoa mắt gì đó, đứng nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

-tôi cứ tưởng bé con sẽ dỗi tôi...

-không có đâu, chú bận, em biết. công việc quan trọng hơn buổi đi chơi mà, chú đừng cảm thấy có lỗi. bây giờ chú về nhà với em rồi còn gì.

jeno mỉm cười, cái nụ cười nhẹ nhàng như xóa đi sự mệt mỏi của gã. bé con của gã vẫn luôn hiểu chuyện như thế, hỏi sao mà gã không thương không chiều em.

gã nhìn sơ qua đống đề trên bàn, đủ để hiểu trong lúc gã không ở nhà em đã làm bài nhiều thế nào. jeno thấy gã nhìn như thế còn nghĩ bản thân đã làm sai, ngượng ngùng gãi đầu.

-em phải làm bài mới thôi nhớ chú...

em gấp lại sách vở, nhanh tay dọn lại mặt bàn lộn xộn với vô số thứ. jaehyun xoa đầu em, chỉ là em không thể thấy được ánh mắt dịu dàng thoáng chút buồn của gã.

jaehyun đợi em dọn xong liền cầm bánh rồi kéo tay em xuống bếp. jeno nhìn bánh kem được trang trí bằng mấy cây thông giả cùng dòng chữ merry christmas trong lòng tràn ngập hạnh phúc. em chỉ cần gã về nhà với em là đủ rồi, ở một mình tẻ nhạt quá trời.

-lần sau tôi sẽ không để em một mình nữa. xem như đây là quà giáng sinh muộn cho em nhé? tôi mua ở tiệm bánh mà em thích ăn đó.

-chú là nhất! em còn chưa chuẩn bị quà cho chú...

-không sao, hôn tôi một cái đi.

gã chống cằm nhìn em, lời nói ra như thể chẳng có gì kỳ lạ cả. jeno xém thì làm rơi cả muỗng, cắn môi nghĩ ngợi. dạo này gã làm sao ấy, cứ đòi hôn mãi. em ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt gã, còn gã lại vô cùng hứng thú. gã thật sự bị gì rồi...

nhưng mà em cũng không từ chối lời gã. jaehyun chỉ đùa em một tí thôi, nào ngờ em lại hôn gã thật. bờ môi mềm mại của em chạm vào môi gã khiến tim gã lỗi đi vài nhịp. và như đang xoa dịu tâm tình gã vậy, nụ hôn nhẹ nhàng làm vơi đi mọi phiền muộn mà gã đang cố che giấu.

-ý tôi là hôn má cơ.

gã phì cười, nhưng em không đánh hay lườm gã như mọi khi. jeno cúi sát mặt gã hơn nữa, đôi mắt ngây thơ của em nhìn thẳng vào gã, khóe môi cong nhẹ lên.

-nhưng chú thích hôn môi hơn mà. em nghĩ là chú muốn nụ hôn kéo dài một chút nữa.

-bé con dạo này không còn ngại ngùng nữa nhỉ?

gã kéo em ngồi lên đùi gã, vẻ mặt tinh ranh ban nãy sớm đã biến mất. jeno chỉ bĩu môi, em nói đúng quá còn gì. cũng không phải là không ngại, em chỉ không thể hiện ra cho gã thấy thôi.

-lần sau chú mua loại nào nhỏ nhỏ thôi, dù sao cũng có mỗi em ăn. nếu không thì mua cái gì chú thích ăn ấy, em muốn ăn cùng chú hơn.

gã không thích đồ ngọt, nhưng lần nào cũng mua đồ ngọt, lại còn mua vô cùng nhiều. cuối cùng gã chỉ ăn một ít, còn lại đều thuộc về em hết. ăn món em thích thì vui, nhưng ăn cùng gã sẽ vui hơn nhiều.

jaehyun hôn nhẹ lên gáy em, vòng tay ở eo siết chặt hơn một tí. gã giữ lấy tay đang cầm muỗng của em, không ngần ngại mà ăn lấy miếng bánh ngọt lịm.

-chỉ cần là món bé con thích thì tôi đều ăn được. quan trọng là bé con vui thôi, nếu bé con muốn tôi sẽ ăn cùng bé con.

gã vẫn luôn chiều em như thế. hôm đó jaehyun thật sự đã cùng em ăn hết bánh ngọt, trông mặt gã không mấy yêu thích nó. jeno cảm thấy có lỗi với gã lắm, nhưng gã đã bảo rằng em không cần phải xin lỗi. vì jaehyun sẽ luôn làm những việc khiến em hạnh phúc mà.

「❧――――✦:❀❀」

jaejen | thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ