hai

1.3K 101 6
                                    

tình hình là gã đang ngồi trong phòng giám thị trường jeno, ngay phía cửa ra vào là em cùng vài nam sinh khác bị phạt đứng khoanh tay. jaehyun nhìn em mặt mày chù ụ nay có thêm vài vết xước, khẽ xoa trán bất lực.

-tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé, thành thật xin lỗi thầy cô và các vị phụ huynh.

jaehyun cúi người xin lỗi, những vị phụ huynh kia cũng xin lỗi gã. dù sao cũng chỉ là xích mích của mấy đứa nhỏ, đau đầu là phụ huynh chứ còn ai nữa đâu.

gã dắt em rời khỏi trường, tạm nghỉ một ngày. jeno vùng vằng đi theo gã, vẫn còn bực bội vì việc vừa rồi. khi cả hai đã yên vị trong xe, gã dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán em. em thở mạnh một hơi, mắt lườm lườm nhìn phía trước.

-em muốn nổi loạn rồi đúng không?

jaehyun phì cười, bắt đầu khởi động máy. jeno siết chặt tay thành nắm đấm, đấm liên tục lên đùi đầy tức tối.

-tại tụi nó mà! tụi nó cứ bảo em đang được ông già nào đó bao nuôi, còn bảo mỗi đêm em đều lăn giường để kiếm tiền. em không có chứ bộ!

em ấm ức giải bày. đâu phải tự nhiên mà em lại đánh nhau đâu, gã muốn em là đứa trẻ ngoan mà. em đã ngoan lắm rồi, do đám người đó thôi.

-chú nói trẻ ngoan không nên nghĩ về chuyện người lớn, tụi nó nói em như thế nên em mới bực. với lại em có quen ông già nào đâu...chú vừa trẻ vừa đẹp...

em càng nói càng nhỏ, đến câu cuối chẳng khác nào lẩm bẩm trong miệng. jeno nhìn ra ngoài cửa kính, bĩu môi giận dỗi, tay cũng chuyển sang vân vê tay áo.

jaehyun nhéo nhẹ má em khiến em rít lên, nghiến răng với gã. may mà gã không mắng em đó, nếu không chắc chắn em sẽ làm loạn mất.

-jeno không sai, jeno ngoan lắm. giờ thì muốn đi đâu đây, đến công ty tôi sao?

-chú cho thì tới. em muốn ăn gà rán, pizza, hamburger nữa.

hồi sáng đi học muộn nên chả bỏ gì vào bụng cả, đã thế còn đánh nhau, bao nhiêu sức lực cũng cạn kiệt. jaehyun nghe em liệt kê từng món, chỉ nhún vai rồi lái xe đi mua.

lúc jeno theo chân jaehyun vào công ty ai cũng nhìn chằm chằm em. gã cầm túi thức ăn, đi nhanh về phía thang máy, em cũng ôm balo mà chạy theo sau. cảnh tượng dù đáng yêu cỡ nào cũng không ai dám bàn tán, jaehyun ghét nhất những ai đem chuyện riêng của gã ra làm chủ đề.

-sau này bị bắt nạt thì cứ gọi tôi, đừng có việc gì cũng động tay động chân. nhìn đi, mặt em xấu đi rồi này.

gã cầm vài miếng băng keo cá nhân vừa dán lên mặt em vừa mắng nhẹ. bé con mà gã nâng niu, chăm sóc sao có thể vì mấy việc nhảm nhí mà bị thương chứ. gã thấy em nhăn mặt vì đau, gã xót nhưng gã không nói.

-em xấu chú sẽ không yêu em nữa chứ gì. quả nhiên mấy người có tiền chỉ thích người đẹp.

-em nói nhảm gì đấy hả? đánh nhau xong lú rồi sao?

gã bật cười đầy bất lực, búng nhẹ vào trán em. jeno đột nhiên ôm cổ gã, hai mắt mở to như đang cố gắng tỏ ra đáng sợ, nhưng trông chẳng khác nào trẻ con đang đòi thứ mình muốn cả. chất giọng đáng yêu của em lọt vào tai gã, từng câu từng chữ đều khiến tim gã mềm xèo.

-nói rồi đó, em có xấu chú cũng phải yêu em. chú mà dám bỏ em là em mách cha mẹ chú á.

-tôi thương bé con cả đời mà.

-nhìn chú không đáng tin gì hết trơn.

gã hôn nhẹ lên môi em, đôi môi xinh đẹp thu hút ánh mắt của gã suốt nãy giờ. jeno ngượng đỏ mặt đẩy gã ra, lườm gã rồi bắt đầu với đống thức ăn trên bàn.

-thế đã đáng tin chưa? hay muốn hôn thêm vài cái hửm?

-tin rồi. chú đi ra!

em đẩy gương mặt đang cúi sát của gã, hai má đỏ bừng gắt lên. jaehyun mỉm cười ra bàn làm việc. cả ngày hôm đó jeno chỉ ăn, chơi, ngủ trong phòng làm việc của gã. gã chỉ việc ngắm em thế thôi cũng đủ khiến một ngày của gã tốt hơn. nơi nào có jeno nơi đó như tỏa ra cảm giác hạnh phúc vậy, đối với jaehyun thì là như thế.

「❧――――✦:❀❀」

jaejen | thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ