hôm nay jeno hình như đang gặp vấn đề gì đó, từ lúc em đi học về đến giờ cứ trốn trong phòng. gã gọi bao nhiêu lần cũng không chịu ra, cửa phòng lại bị khóa.
gã chưa từng ép buộc em phải đạt điểm cao, cũng không mắng khi em bị điểm kém. nếu em gây chuyện gã cũng bênh em, vậy thì lý do là gì nhỉ?
-jeno? bé con ơi...?
gã đứng trước cửa phòng, lo lắng gọi thêm lần nữa. lần này em đã chịu mở cửa, mặt mày như thể vừa cãi nhau với bạn bè xong vậy.
-ai chọc giận bé à?
-không có.
-chứ làm sao mà cau có thế hả?
gã bật cười, hai tay nhéo má em khiến em la oai oái ôm mặt. em kéo gã vào phòng ngồi trên giường với em. jeno ngồi xếp bằng, thở dài hỏi gã:
-em vô dụng lắm đúng không? em chẳng giúp được gì cho chú cả.
em dày vò tay áo gã, mặt mày buồn hiu. jaehyun kéo em ngồi vào lòng gã, hai tay phủ lấy bàn tay em.
-ai nói với em như thế? em không vô dụng đâu bé con, thật đấy. chỉ là tôi không muốn em chịu khổ thôi.
em lại thở dài, xoay người lại ôm gã khiến gã ngã ra giường.
-đừng ủ rũ nữa, em mà cứ như thế là mặt chảy xệ ra đấy. và trông em sẽ rất xấu cho mà coi.
em nghe gã nói xong liền bĩu môi, vẫn ôm gã cứng ngắc. em nằm trên người gã, mặt úp vào ngực gã rồi cứ để như thế tầm vài phút.
-nhưng mà nuôi em đúng là mệt thật.
gã xoa tóc em, vu vơ nói một câu, ánh mắt đều tràn ngập yêu thương. jeno mãi mới có phản ứng, ngẩng đầu lên lườm gã. jaehyun phì cười, đôi má lúm xinh xinh cứ thế mà hiện ra. em thích nhìn má lúm của gã lắm cơ, thích cực kỳ luôn.
-kệ chú. nấu mỳ cho em ăn đi, mỳ cay á.
-nhưng em có ăn cay được đâu.
-em muốn ăn mà...
thật lòng thì jaehyun đôi lúc cũng ghét em lắm, vì em cứ nhắm vào điểm yếu của gã mà tấn công thôi. như là việc em dùng mắt cún long lanh tròn xoe nhìn gã để đòi thứ em muốn. gã càng né em càng ghé sát vào, cuối cùng gã đành đầu hàng chịu thua.
em vừa định lăn khỏi người gã thì eo bị giữ lại, trước mắt chỉ thấy nụ cười mỉm của gã và nó không hề ngọt ngào như mọi khi, nó lạ lắm. jaehyun dùng ngón cái chỉ vào môi mình, nằm chờ đợi em.
từ sau cái lần em chủ động hôn gã đến giờ em hoàn toàn không dám chủ động nữa. nghĩ lại ngại muốn đào hố chui xuống luôn ấy. jeno chần chừ không muốn hôn, vậy mà lại bị gã hôn lấy. em cũng thuận theo gã mà khiến nụ hôn sâu thêm. jaehyun thỏa mãn nhìn em đang xấu hổ ụp mặt trên ngực gã, vui vẻ lên tiếng:
-bé con nằm ở đây mãi không ổn đâu.
em đấm vào ngực gã rồi lăn xuống, thuận tay lấy chăn che kín người đề phòng gã. em ngồi một cục ở đấy nhìn gã đang chỉnh lại tóc tai, rồi chả hiểu vì sao mà gã bất thình lình ghé sát vào người em khiến em giật bắn mình, gương mặt đầy hoang mang.
gã hôn lên má em một cái rồi thôi, em còn tưởng gã sắp đánh em đến nơi rồi, làm giật cả mình. em chớp chớp mắt với gã, bụng bắt đầu cồn cào, mãi vẫn chưa thấy gã ra ngoài mới lên tiếng hỏi:
-sao chú chưa đi nấu mỳ?
-ngắm em cái đã.
-chú có vấn đề à?
em nhăn mặt hỏi, rõ là kỳ thị gã.
-tôi chỉ đang nghĩ xem sau này sẽ yêu em thế nào thôi.
gã vừa dứt lời đã bị em ném gối vào mặt, không cần phải nhìn cũng biết mặt em đỏ cỡ nào. jeno tin rằng hôm nay gã có vấn đề thật, vì jaehyun có bao giờ chịu nói về vấn đề này đâu. gã chỉ trêu em tí thôi, vì phản ứng của em đáng yêu cực kỳ.
-không định xuống bếp với tôi sao?
-em có biết nấu ăn đâu.
-thì ngồi đấy để tôi ngắm là được.
cuối cùng em vẫn ngại ngùng theo gã xuống bếp. hôm nay jaehyun bị cái gì ấy, cứ nói mấy cái câu khiến em ngượng chín mặt. jaehyun dành cả buổi tối để ôm em, cứ thế mà từ từ xóa tan cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu em. đợi jeno ngủ sâu rồi gã mới bắt đầu làm việc, chắc lại thức trắng nữa rồi.
nuôi jeno mệt thì mệt thật, nhưng gã sẽ không phàn nàn gì cả. trách nhiệm và bổn phận của gã là đem lại cho em cuộc sống sung túc, vui vẻ, thoải mái. nhiệm vụ của em chỉ đơn giản là làm bé con xinh yêu của gã, thế thôi.
「❧――――✦:❀❀」
BẠN ĐANG ĐỌC
jaejen | thương thương
Fanfiction❝từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương.❞ [ooc; lowercase] -bé thương chú lắm á!