-chú!! chú ơi!! chú!!
jeno mới sáng sớm đã chạy qua phòng gã gào toáng lên, tay còn liên tục lay lay gọi gã dậy. jaehyun đang ngủ còn tưởng nhà có trộm có cướp hay ai lao vào muốn bắt cóc em liền bàng hoàng bật dậy.
mặt em kề sát mặt gã, trên đầu còn đội beret đen, trông chả có gì là đang gặp nguy hiểm cả. jeno kéo tay gã nhằm khiến gã rời giường. mãi đến khi hai chân gã đã chạm đất, gã vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-tuyết đầu mùa! tuyết đầu mùa chú ơi!
em kéo rèm cửa, tay chỉ ra ngoài gọi gã í ới. giờ gã mới tỉnh táo thêm được một chút, em đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài rồi. áo len cổ cao rộng rộng và quần nhung dài trông cứ bị xinh xẻo.
-chú nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!
em đẩy gã vào nhà tắm, còn chọn luôn quần áo cho gã. gã sẽ mặc áo len cùng măng tô nâu sẫm, vừa đẹp vừa dịu dàng vừa hợp với gã, còn hợp với em nữa.
jaehyun ở bên trong phòng tắm vẫn nghe được tiếng em đang hát vang ca khúc giáng sinh nào đó, khóe môi không nhịn được mà cong lên. gã cũng không mấy hứng thú với việc ngắm tuyết, nhưng jeno thích thì gã sẽ đi cùng em.
đợi gã vừa xong em liền kéo tay gã chạy thẳng ra ngoài, cả gương mặt như bừng sáng lên vậy. jaehyun cầm theo cả máy ảnh, gã sẽ chụp bông hoa tuyết nhỏ của gã dưới khung cảnh xinh đẹp này.
jeno chạy khắp sân, hai mắt cong tít lại và nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng. gã ngắm em vui vẻ như thế là đủ. hạnh phúc của gã gọi tắt là lee jeno cơ mà, nên jeno chỉ cần mỉm cười thôi là lòng gã như được sưởi ấm rồi.
-chơi đủ rồi, mau đi ăn sáng. em đó, mới sáng sớm đã dọa tôi một phen.
gã khoác vai em rời khỏi sân, dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại. jeno cười khúc khích vài tiếng, đột nhiên lại nhảy lên lưng gã. jaehyun theo quản xạ mà vòng tay ra phía sau, rồi cứ thế mà cõng em đến quán ăn.
-ăn sáng xong mình đi ngắm hoa nha chú? rồi mình đi ra sông hàn, đi đến tháp namsan. nha chú?
-ừ ừ, em muốn đi đâu cũng được. tôi dành cả ngày hôm nay cho em đấy bé con.
-yêu chú!
em hôn nhẹ lên má gã rồi tựa đầu lên vai gã, gương mặt đáng yêu tràn ngập hạnh phúc. gã hay ví von em như cún con trắng trắng tròn tròn mềm mềm, giờ thì em chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy phía sau nữa thôi là y chang cún con luôn.
lee jeno trong mắt gã chẳng khác gì cục bông cả, khiến gã cứ muốn ôm ấp rồi âu yếm mãi thôi. nói jaehyun u mê em cũng được, một cục mềm xèo khiến gã không rung động cũng khó.
còn em thì cứ việc hưởng thụ tất cả sự cưng chiều mà gã dành cho riêng em thôi. em chẳng hiểu vì sao em lại luôn nổi tính trẻ con và dựa dẫm khi ở cạnh gã, cũng chỉ có gã mới chịu được em. thế nên em cũng từng chút từng chút mà phá đi vẻ trưởng thành mà em cố xây dựng. chỉ có ở bên gã em mới được là chính em.
-bé con.
-dạ?
-bé con biết chú thương bé con mà đúng không? bé con muốn gì cũng được hết, cho nên sau này có chuyện gì cũng phải nói ra, đừng có giữ trong lòng rồi tự dày vò bản thân nữa.
gã đột nhiên lại nói ra những lời này là vì vài ngày trước em đột nhiên trở nên trầm tính, chẳng nói năng gì. gã biết em sợ gã lo lắng, nhưng em như thế càng khiến gã lo hơn gấp trăm lần. jeno im lặng lắng nghe, rồi lại gật gật đầu, mặt dụi vào vai gã.
-sau này em vui em buồn em dỗi em đều nói chú nghe. chắc chú mệt lắm ha? thả em xuống đi.
-tất nhiên rồi, cõng cả thế giới trên lưng mà.
gã nói thì nói thế nhưng vẫn không bỏ em xuống, cứ vậy mà đưa em đến tận quán. cuộc đời em gặp được gã là quá mức may mắn rồi, vì sẽ không còn ai nuông chiều em như gã nữa đâu.
đột nhiên em lại nghĩ, nhỡ trong tương lai gã không ở bên em nữa thì sẽ thế nào? nghĩ xong lại thấy mơ hồ quá, rồi em chẳng quan tâm nữa. cứ sống cho hiện tại là được, bây giờ em chỉ cần gã thôi. vì gã cũng là cả thế giới của em, thế giới mà em luôn luôn dùng vòng tay bé nhỏ này để bảo vệ.
「❧――――✦:❀❀」
BẠN ĐANG ĐỌC
jaejen | thương thương
Fanfic❝từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương.❞ [ooc; lowercase] -bé thương chú lắm á!