mười

946 73 3
                                    

-jeno à, tôi về rồi đây. jeno? lee jeno? jeno à, bé đâu rồi!?

jung jaehyun vừa tháo cà vạt vừa đi nhanh lên phòng, dù là phòng gã hay phòng em vẫn chẳng thấy em đâu. giờ này em nên về nhà rồi chứ nhỉ? gã và em cũng chẳng cãi nhau, em đột nhiên biến mất như thế khiến tim gã như bị treo lơ lửng vậy.

gã đã đi khắp căn nhà, từ sân thượng đến sân sau đều không thấy em. khi mà gã vừa ngã người ra ghế ngẫm xem bản thân đã làm gì khiến em giận dỗi bỏ nhà rà đi thì đã thấy bà jung và bà lee đến. trên tay mẹ gã còn cầm theo túi đồ, đẩy gã lên phòng bảo gã nhanh chóng thay quần áo. jaehyun dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, thay đồ xong liền xuống nhà nói với bà lee, mặt mũi buồn hiu:

-mẹ ơi, jeno bỏ con đi rồi...

bà lee nghe xong mở to mắt nhìn gã, giây sau không kiềm được mà phì cười. bà bảo gã đừng nghĩ thế nữa, tay còn giúp gã chải lại đầu tóc cho gọn gàng. jaehyun mặc áo thun trắng cùng quần jean, bên ngoài khoác thêm áo khoác jean khiến gã khác hẳn mọi ngày. không còn dáng vẻ chững chạc, nghiêm nghị nữa, trông vừa trẻ lại vừa đẹp.

ngắm nghía một lúc thấy gã đã chỉn chu cả hai người đều kéo gã ra xe. bà lee khởi động máy, chạy nhanh đến điểm hẹn. gã chỉ thắc mắc tại sao lại đưa gã đến đây, một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất seoul, và gã lại ăn mặc chả liên quan gì đến nhà hàng cả.

lúc cả ba được đưa đến phòng vip đã được đặt sẵn đã thấy jeno đứng ở cửa. em vừa thấy gã đã chạy ngay đến, trên gương mặt thể hiện rõ sự vui vẻ.

bên trong là ông jung và ông lee đang ngồi đợi. khi cả hai nhà đã yên vị trên ghế, jeno lúc này mới đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, ôm hộp bánh đi đến trước mặt gã.

-chúc chú sinh nhật vui vẻ!

cha mẹ cả hai cũng vỗ tay chúc mừng, gã nhìn cả nhà, đến bây giờ gã mới nhận ra hôm nay là sinh nhật gã. hóa ra em chạy đến đây chuẩn bị, khiến gã còn tưởng bản thân lại làm em nổi giận.

chính gã còn chẳng nhớ sinh nhật gã, nếu không có mọi người hẳn là gã đã quên đi ngày này rồi. gã cúi đầu cảm ơn cha mẹ hai bên, còn xoa đầu em đầy dịu dàng. jeno cười tít mắt, em sẽ không nói là em đã thấy khóe mắt gã ươn ướt đâu.

khi mà gã nhận ra gã đang mặc đồ đôi với em cũng là khi tàn tiệc, mục đích mặc bộ đồ này là vì em muốn cùng gã dạo phố thôi. dạo phố mà mặc vest thì cứ bị khó chịu thế nào ấy.

jaehyun cúi đầu cảm ơn cha mẹ lần nữa, bọn họ đều tạm gác công việc qua một bên để mừng sinh nhật gã. gã bị em kéo đến phố đi bộ, hôm nay trông jeno đặc biệt vui vẻ. em luôn miệng nói về những câu chuyện nhỏ, gã đôi lúc chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn ngủn nhưng đầu óc lại nhớ rõ từng từ em nói.

jeno ôm lấy cánh tay gã, cùng gã hòa vào dòng người đông đúc. gã đột nhiên lại ghé vào cửa tiệm bán socola, mua loại mà em thích ăn nhất rồi tặng cho em. jeno ngơ ngác nhìn gã, sinh nhật gã mà gã tặng quà cho em làm gì?

-chúc em valentine vui vẻ.

em lúc này mới ồ lên, bỗng nhiên lại quên mất hôm nay cũng là lễ tình nhân. dù sao jaehyun cũng quan trọng hơn, nên sinh nhật gã cũng quan trọng hơn ngày lễ này.

jeno lấy từ balo ra con gấu bông màu nâu, em đã mất rất nhiều thời gian mới quyết định mua chú gấu này. jaehyun không thích gấu bông, nhưng cũng không ghét chúng, chỉ là em cảm thấy chú gấu này rất hợp với gã thôi.

gã vẫn nhìn em đang ôm chặt chú gấu nâu, jeno ngẩng đầu mắt đối mắt với gã. em hít sâu, trao nó cho gã:

-em tặng chú.

-mặt em căng thẳng quá rồi.

-em sợ chú không thích...

-chỉ cần là quà em tặng thì dù có là gì tôi vẫn thích.

gã hôn nhẹ lên trán em, tay cũng cầm lấy chú gấu bông nhỏ. thật ra gã thấy chú gấu này hợp với jeno hơn là gã, nó đáng yêu như em vậy. mà em có tặng gã cục kẹo hay chỉ đơn giản là thiệp viết tay thì gã cũng chẳng phàn nàn gì. vốn dĩ jeno đã là món quà lớn nhất với gã rồi.

-chú, em nói cái này...

-hửm?

-chú là valentine của em đó.

「❧――――✦:❀❀」

chúc jaehyun sinh nhật vui vẻ 💚

jaejen | thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ