hôm nay là một ngày đặc biệt. rất là đặc biệt. là ngày mà lee jeno tròn mười tám tuổi đó!
em vô cùng hào hứng, sáng sớm đã thức dậy làm ầm ĩ khắp nhà khiến gã cũng bất đắc dĩ mà dậy theo. và điều đầu tiên jaehyun thấy là gì? chính là em đang đứng trong bếp làm bữa sáng. gã thật sự lo sợ em sẽ bị bỏng hoặc là cắt vào tay hay gì đó đại loại thế. đó giờ có bao giờ vào bếp đâu nhỉ?
-chú, lên đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với em.
-chưa tới 5 giờ sáng mà...?
-ăn sớm sớm tí. nhanh nhanh lên.
em đẩy gã lên lầu, bản thân lại bắt đầu pha cho gã ly trà nóng và chiên trứng. những món đơn giản thì em vẫn có thể làm, mặc dù trông hơi không đẹp mắt nhưng bỏ vào miệng ăn được là được rồi. đó là những gì mà jeno đã nghĩ mỗi khi bước vào bếp làm một món nào đó.
jaehyun sớm đã chuẩn bị quà cho em, nhưng bây giờ chưa phải lúc để tặng. hoặc là gã nên trêu em một tí.
-sao hôm nay dậy sớm thế?
-chú biết hôm nay ngày gì không?
em mở to hai mắt nhìn gã, trên môi còn treo nụ cười tươi rói khiến gã xém thì từ bỏ ý định. gã ho nhẹ, uống một ngụm trà và ra vẻ suy tư.
-hôm nay là ngày 23 tháng 4.
-ừ ừ đúng rồi! nhưng mà là ngày gì?
jeno gật gật đầu liên tục, trong mắt tràn ngập sự mong chờ.
-ngày gì nhỉ? thì là 23 tháng 4 thôi.
-chú không nhớ thật à?
-nhớ gì cơ?
-thôi bỏ đi, không có gì.
gã thấy rõ jeno đã buồn như thế nào. hình như có hơi ác nhỉ? jeno của gã, buồn đến mức cúi gằm mặt luôn rồi. ôi trời, sao gã lại bày ra cái trò này vậy?
jeno còn nghĩ gã sẽ chúc mừng sinh nhật em hoặc là tặng em món quà nào đó như hai năm trước. hóa ra gã còn chẳng nhớ hôm nay là ngày gì, chắc là lo công việc quá nên quên...nói thật thì em vô cùng thất vọng luôn ấy. nhưng mà thôi, em sẽ cùng gã đi ăn đi chơi để bù đắp lại sự tổn thương này. sau đó em sẽ bắt gã phải nhớ sinh nhật em, năm năm hay mười năm hay hai mươi năm sau vẫn phải nhớ.
suốt cả buổi sáng jeno chỉ toàn lượn lờ ở mấy cửa hàng bán đồ trang trí, những thứ nhỏ nhắn xinh xẻo. em có bảo dạo này em muốn trang trí phòng một tí, lần này rảnh nên là sẽ đi mua vài món đồ. jaehyun vẫn luôn đi cùng em, thậm chí là còn âm thầm thanh toán những món mà muốn mua nhưng lại thôi.
-hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó.
em phồng má với gã, vẫn hi vọng là gã sẽ nhớ ra.
-hôm nay trời đẹp, lại còn mát mẻ. đặc biệt thật.
em bỏ cuộc. đồ anh chú ngốc nghếch!
gã xoa đầu em, kéo tay em tiến về phía tiệm bánh. một ngày đặc biệt thì tất nhiên phải có bánh rồi.
-tự nhiên mua bánh làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
jaejen | thương thương
Fanfiction❝từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương.❞ [ooc; lowercase] -bé thương chú lắm á!