bảy

997 77 2
                                    

gã bệnh rồi.

điều này cũng chẳng có gì đáng lo lắng cả, chỉ cần nằm nghỉ một ngày là khỏe lại liền. đó là gã nghĩ thế, nhưng đối với jeno thì việc này không đơn giản tí nào.

sáng sớm em qua phòng gã thì thấy sắc mặt gã không tốt, thử chạm vào trán gã thì phát hoảng lên luôn. trong khi jaehyun vẫn ngồi im như thể đây là việc cỏn con, thì em đã chạy khắp nhà trong sự hỗn loạn.

-mẹ ơi, chú jaehyun bệnh rồi! chú nằm liệt giường luôn huhu!! người thì nóng như nước sôi vậy á, con lo quá mẹ ơi! làm sao bây giờ, con nấu cháo mà cháo mặn quá nên con đổ rồi! huhu cứu chú với mẹ ơi!!

em vừa khóc vừa gọi điện thoại cho mẹ gã, may là bà đang ở seoul nên có thể qua với cả hai ngay. jaehyun muốn ngăn em lắm nhưng gã lười động tay động chân nên cuối cùng là ngồi trên giường đỡ trán.

gã thấy em nước mắt lưng tròng đột nhiên lại phì cười, jeno sụt sịt mũi kiểm tra thân nhiệt gã. lỡ mà gã sốt cao quá rồi phát điên thì em không biết nên làm gì đâu. mà nhìn gã giống phát điên thật, tự nhiên lại cười lên, làm em hú hồn muốn rớt tim ra ngoài.

bà jung nghe tin rể nhỏ bảo con trai bà bệnh với giọng đầy gấp rút khiến bà cũng rối theo. trong trí nhớ của bà thì jaehyun có bệnh cũng không đến mức đáng lo, nhưng jeno lo như thế chắc là không ổn thật.

em vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy xuống nhà, nhào đến ôm chặt bà, mặt mày cũng mếu máo. bà ngẩng đầu thì thấy jaehyun chậm rãi đi xuống cầu thang, em chạy nhanh đến đỡ, miệng cũng cằn nhằn:

-nhỡ chú bước hụt lăn xuống cầu thang thì ai đỡ nổi đây.

-rồi rồi, lỗi tôi.

gã ho nhẹ mấy cái, cười gượng với bà. bà jung nhìn một lượt từ trên xuống, con bà vẫn khỏe mạnh mặc dù trông hơi tàn tạ một tí. vậy mà trong mắt rể nhỏ lại biến thành con người yếu ớt gió thổi là bay? thử mà jaehyun bị gãy tay gãy chân gì đó chắc em lật tung căn nhà này mất.

jeno cứ luôn bảo gã phải cẩn thận, còn chạy lên phòng ôm chăn xuống cho gã. bà jung thấy em cứ chạy lên chạy xuống cũng cảm thấy có chút buồn cười, hiếm khi nào jeno lo lắng như vậy lắm. nói đúng hơn là chỉ khi người thân yêu gặp chuyện mới thế thôi.

thấy gã đã được mặc áo đắp chăn đầy đủ em mới yên tâm theo bà vào bếp, còn tốt bụng bật phim hoạt hình cho gã xem. gã có thể nghe được giọng bà chỉ em nấu cháo, thêm vài món đơn giản khác nữa. cái bầu không khí này khiến gã cảm thấy bình yên hẳn. jeno chăm chú lắng nghe, còn phụ giúp bà một tay. cuối cùng cũng có thể nấu ra nồi cháo có thể ăn được, mặt em hiện rõ ra sự vui sướng vì điều đơn giản này cơ.

-nếu không có jeno chắc con định ngủ cả ngày luôn nhỉ?

bà ngồi ở ghế đơn, vừa gọt táo vừa hỏi gã. gã nhún vai, mắt nhìn em đang ngồi ở ghế nhỏ đối diện. gã không thích uống thuốc, chỉ đơn giản là nằm ngủ rồi để bệnh tự hết thôi. nếu siêng thì gã sẽ tự pha cho bản thân ly sữa nóng và nấu chút thức ăn để lót dạ.

-bây giờ muốn ngủ cũng không được. jeno cứ cách vài phút là lại hỏi con cảm thấy thế nào.

-do em lo cho chú chứ bộ.

em phụng phịu bảo, mắt vẫn mong chờ gã sẽ khen cháo mà em cùng mẹ jung nấu. jaehyun hiểu ý bèn múc một muỗng bỏ vào miệng, rồi bật ngón cái với em. jeno cười tít mắt, đáng yêu như cún con ấy.

bà jung ở lại đến tận chiều, vừa chăm jaehyun vừa chăm jeno, dù sao cũng là con của bà hết mà. bà chỉnh chăn cho cả hai rồi đặt ở đầu tủ vài viên kẹo dẻo. jeno chạy qua chạy lại cả ngày bây giờ mệt mỏi ngủ bên cạnh gã. bà xoa đầu em thật nhẹ, rồi lặng lẽ rời đi. trời cũng sẫm màu dần, cả hai hẳn là đang mơ cùng một giấc mơ, về một khung cảnh ngọt ngào nào đó mà chỉ có em và gã biết.

「❧――――✦:❀❀」

jaejen | thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ