Phần 9

666 30 3
                                    

Giữa những âm thanh phức tạp của cuộc sống về khuya nơi trung tâm thủ đô, xa hoa có, tráng lệ có, mà túng quẫn, bí bách cũng có. Tính ra thì Shiron không phải ngày đầu nghe được những thứ này. Trước đứa trẻ này cũng còn những đứa trẻ khác, trước quán bar từng có một tiệm thức ăn nhanh lúc nào cũng vang đầy tiếng cãi cọ, mà không đến cần quán bar, anh chàng hàng xóm vừa chuyển đi chẳng khác nào một cái loa phát thanh di động cả ngày lẫn đêm khi thất tình. Tóm lại là, chẳng có nơi nào đổi lấy được một phút giây yên tĩnh như ở nhà Thống đốc.

Những năm qua cậu đã lưu lạc không ít nơi trên thế giới, nơi đất khách quê người, nơi miền quê hẻo lánh, cả những nơi không nên tới, cũng như nên tới đều đã biết hết rồi. Chỉ là... có một nơi muốn về lại chẳng thể về.

Thành thử ra đến giờ vẫn lang bạt, không tìm thấy nơi nào thuộc về chính mình giữa những bộn bề của cuộc sống.

_Cậu cũng biết chọn chỗ ở quá đấy, cậu Edwards.

Ngài Thompson lên tiếng, bước chân di chuyển trên mặt sàn gỗ rẻ tiền, chẳng còn nguyên vẹn. Vết nứt chạy dọc các tấm gỗ, vài nơi hằn rõ dấu thuốc lá để lại.

Đầu gậy mạ bạc của ngài bật lên công tắc đèn trong phòng. Không gian có chút sáng hơn, khá khẩm hơn lúc đầu.

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, khi Shiron vẫn còn chưa thôi gác tay lên trán mình đầy chán nản thì ngài Thống đốc đã hoàn thành xong công việc chọn lựa một chiếc áo ngắn tay, sạch sẽ khác đưa đến cho cậu.

_Thay nó đi, Edwards. Trước khi cậu chết chìm trong mồ hôi của mình.

Shiron hơi mở mắt, nhìn chiếc áo sọc xanh tươi mát của những vùng biển ngày hè nằm ngay ngắn trước mắt mình. Lời nói của ngài Thompson vẫn vang vang bên tai, những nghĩ suy trong lòng cậu lại nhiều đến mức không nghe rõ được ngài ấy đang nói những gì.

Nhưng theo một bản năng nào đó, một bản năng rất tự nhiên nào đó. Cậu vươn tay, đỡ lấy chiếc áo mới trên tay ngài không chút do dự.

_Và làm ơn đừng xối nước lên người mình vào giờ này, thưa cậu.

Ngài Thomspon đã tới được phòng bếp nhỏ hẹp của cậu, lời nói vẫn vang vọng trong phòng. Chỉ là lời nói đó còn chưa kịp dứt thì tiếng nước từ phòng tắm đã vang lên ào ạt.

_Shiron!

Ngài Thống đốc nhíu mày, gọi một tiếng. Âm lượng lớn hơn những câu nói trước một chút nhưng vẫn dễ dàng bị tiếng nước trong phòng tắm ngăn lại.

Mấy chai rượu trong tay ngài bị đặt xuống kệ bếp trong cái lắc đầu có phần không rõ ràng của ngài.

Lúc Shiron bước ra khỏi phòng tắm thì cũng đã khác lâu sau đó. Tóc cậu ướt nước, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại sự mệt mỏi của ngày dài, cậu trùm chiếc khăn tắm lên bắt đầu vò tóc, khiến những sợi tóc rối loạn lung tung nhưng tâm trí lộn xộn của cậu khi nãy.

Cậu hơi chớp mắt một chút nhìn vào cảnh tượng trong bếp, mùi thơm của thức ăn khuya sắp sửa chín và tiếng xèo xèo của những nguyên liệu tươi ngon được bỏ vào chảo đánh tan mọi suy nghĩ trong lòng cậu...

[Huấn Văn] All the shineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ