Phần 4
Gặp được người quen trong lúc làm nhiệm vụ tại một quốc gia vừa xa xôi, lại vừa xa lạ hiển nhiên là một điều may mắn. Nhất là khi người đó cùng phe với mình. Tuy nhiên, với Adonis nó vẫn chưa được gọi là một trải nghiệm thú vị hay đáng nhớ gì đó cho tới giờ phút này.
Adonis không tới tiệm mì, cậu đổi sang ăn món khác. Thứ đắt đỏ, hại người như vậy thì không nên tiếp tục ăn.
Adonis đến trường được dăm ba bữa, hầu hết đều bỏ về phòng. Nhiệm vụ từ từ được tiến hành, không thể gấp gáp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hậu quả của tên hải quân nào đó để lại.
Mông đau, cảm giác khó chịu, bứt rứt vô cùng.
Cậu cũng đã lớn rồi, không thể là một đứa trẻ có thể nằm sấp trên giường tự nhiên như không mà đãi ngộ bản thân được. Cả ngày việc lớn việc nhỏ đều một tay mình làm, cảm giác này lại khiến cơ thể cậu trở nên mệt mỏi đòi đình công nghỉ việc. Nhưng nghỉ việc còn tốt, chứ phần đòi nghỉ ngơi phía sau, cậu thật sự không nghĩ ra được phải xử lý thế nào.
Đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên, miễn cưỡng nằm xuống lại đụng tới chỗ vẫn đang đau âm ỉ.
Chân cậu lúc duy chuyển nếu không phải do lý trí khống chế tốt sẽ tạo thành một cái tư thế rất tức cười, khiến cậu hận không thể xóa hết mặt mũi của mình trong ký ức của mọi người trong những ngày qua. Nếu đi đúng cách, phần mông phía sau sẽ cọ xát vào nhau, rồi bị vải quần vốn chỉ được may duy nhất một dạng vừa vặn, không rộng rãi hành hạ đến toát mồ hôi. Nếu để mặc chúng muốn làm gì thì làm, Adonis không có can đảm đón nhận sự thật, rằng đại não của mình vừa thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác dễ chịu hơn rất rất nhiều. Việc xấu hổ như vậy cũng có thể làm ra, đối với Adonis còn đáng khinh thường hơn cả khi phải nói số thước vẫn còn nợ lại anh sau từng ấy năm.
Nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, Adonis cũng không biết nên nói đứa trẻ đó khờ dại hay ngu ngốc.
Người từng chứng kiến Douglas giận lên, sẽ không có cái gan khiêu khích anh. Hồi còn làm trung đội trường trong hải quân, cấp dưới thấy anh đến cười còn không nổi, treo trên mặt đều là sợ hãi. Đừng nói tới việc phạm phải sai lầm, trong huấn luyện còn có thể dùng hình phạt thể lực hay hình phạt nào đó trong sinh hoạt sau giờ luyện tập để bù đắp. Nhưng khi làm nhiệm vụ mà mắc phải lỗi nghiêm trọng, Adonis chưa từng thấy họ dám quay trở lại. Đây là sự thật, khoảng thời gian đi theo anh từ lúc tập huấn đơn thuần đến lúc vụ việc kia xảy ra là quá đủ để cậu nhận biết một người. Douglas cơ bản là một con sói đầu đàn, thường ngày không buồn động đậy răng nanh nhưng phần thịt tươi ngon đầu tiên những con khác trong đàn săn được chắc chắn phải dâng lên cho anh, nếu không, kẻ đó sẽ tự mình tìm tới con đường chết.
Adonis thở dài, trở người trên giường lần nữa, thay đổi tư thế của mình. Cậu đương nhiên biết làm sao để bản thân trở nên "thoải mái" hơn, thoát khỏi cái tình trạng dở dở ương ương, ê ẩm một nơi mà hành hạ cả người này. Dẫu vậy, không có lý tưởng để làm việc đó. Bị đánh đã đủ mất mặt rồi, cậu còn phải giữ lại phần thể diện này để mà sống tiếp. Có thể ngưng xúi bậy được rồi đó ác quỷ trong tâm hồn của chính Adonis.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] All the shine
Short StoryCâu chuyện dài hơi về ngài Thống đốc và bạn nhỏ Shiron. Tác giả: Hoa Nắng Thể loại: Huấn văn, xíu xiu Sugar Daddy làm nền cho đam mỹ. - Đã hoàn thành chính truyện - Ngoại truyện rải lai rai, ý tưởng càng nhiều, viết càng hăng.