Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm trải qua một cuộc sống như những cặp đôi bình thường. Họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, thỉnh thoảng sẽ trao cho nhau một cái hôn mỗi khi thức giấc, Lưu Diệu Văn vì vậy cũng không đi ra ngoài tụ tập bạn bè đến khuya muộn như lúc trước nữa, từ khi có cậu bên cạnh hắn bỗng hóa thành một trạch nam chính hiệu.
Cũng như thường ngày sau khi dùng bữa xong cậu và hắn sẽ dành toàn bọ thời danh để xem TV cùng nhau, Đinh Trình Hâm nằm trong lòng Lưu Diệu Văn cười khúc khích, đối với cậu xem TV cả ngày cũng không thành vấn đề nhưng đối với hắn thì đó không phải là giải pháp tốt để giết thời gian, Lưu Diệu Văn đã sớm chán với việc phải nằm cả ngày ở nhà xem TV và cùng rượt đuổi nhau vòng quanh nhà rồi, hắn nghĩ bản thân cần ra ngoài hít thở không khí và cậu cũng vậy.
"Nè cái đồ ngốc, ra ngoài chơi không?"
"Được hả?"
"Sao lại không! Để tôi rủ Chu Chí Hâm, cậu vào thay quần áo trước đi, tủ nằm bên trái nhé, bên phải là của tôi"
"Nhưng thường ngày tôi vẫn thường lấy bên tủ quần áo của cậu mà"
"Bây giờ khác, nghe lời đi, cái đồ ngốc"
Đinh Trình Hâm gật đầu hí hửng chạy vào phòng thay quần áo, còn Lưu Diệu Văn ở lại phòng khách dọn dẹp lại mớ vỏ bimbim mà cậu vỏ lại và gọi hẹn Chu Chí Hâm như đã nói với cậu xong cũng đi vào phòng thay quần áo.
Trời đã vào tháng 7, trời nắng nóng vô cùng, Đinh Trình Hâm lôi Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm xềnh xệch ngoài đường, cậu phấn khởi khi được ra ngoài dạo chơi, cậu không yêu cầu được chơi cái gì hay được mua cái gì cho cậu, cậu chỉ đơn giản là kéo 2 cái xác khô kia chạy vòng quanh khu phố vắng bóng người dưới thời tiết oi bức như thế này thôi.
"Có thể dừng lại một chút không, Hâm Hâm à, tớ sắp chết cháy rồi đây này!"
"Chúng ta mới đi được một chút thôi mà"
"Một chút á! Cậu nói một chút á! Cậu có biết cậu kéo tớ và Lưu Diệu Văn chạy quanh khu phố này đã hơn 30' rồi không dị, từ trước cửa chung cư cậu chạy thẳng đến tận công viên trung tâm thành phố rồi nè, bộ cậu muốn chạy ngược lại chung cư luôn hay gì, làm ơn đi, tớ sắp chết đến nơi rồi nè!"
"Ồ"
"Còn ồ, đi ngay vào khu thương mại trung tâm hưởng máy lạnh ké nào, đi"
Chu Chí Hâm nắm tay Đinh Trình Hâm kéo đi ngược lại, Lưu Diệu Văn cũng bất lực đi theo, đi vào khu thương mại trung tâm Chu Chí Hâm như được quăng cho phao cứu sinh, cậu ta đi khắp các cửa hàng ở trong khu thương mại nơi nào cũng ghé qua một chút như người vừa nãy than sống than chết không phải cậu ta vậy, Đinh Trình Hâm cũng vui vẻ đi theo hỏi han đủ thứ chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn là mệt mỏi lết theo sau.
Sao mấy tiếng đồng hồ vật vã với Đinh Trình Hâm và Chu Chí Hâm hắn rốt cuộc cũng được giải thoát khi Chu Chí Hâm được người yêu rước đi, cậu và hắn cũng quyết định ra về, Đinh Trình Hâm vẫn muốn dạo chơi một chút nên hắn dẫn bộ cậu về, trên đường đi Đinh Trình Hâm im bật không nói, không cười chỉ lẳng lặng nhìn quanh, Lưu Diệu Văn cũng im lặng chờ cậu lên tiếng trước.
"Trời mưa rồi!"
Lưu Diệu Văn nghe cậu nói liền cười hắt lên nghĩ cậu vui đến mức mờ mắt rồi, sao có thể mưa được khi trời vẫn đang nắng như thiêu đốt như thế này chứ, nhưng hai người bước được mấy bước nữa thì mưa lại thật sự đổ xuống và mưa không hề nhỏ một chút nào, Lưu Diệu Văn ngạc nhiên quay sang nhìn cậu như không tin được vào chuyện đang diễn ra.
"Thần kì thật đấy!"
"Nghịch mưa nào!"
Đinh Trình Hâm thoát khỏi cái nắm tay của Lưu Diệu Văn chạy vọt lên trước hét lên với hắn, Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười rồi chạy theo sau cậu, hai người cứ như vậy mà đuổi bắt nhau trong mưa một cách vui vẻ.
Về đến nhà cả hai đã ướt như chuột lột, dù là cả hai ướt đẫm nhưng khi vào nhà vẫn chưa muốn thay quần áo, họ vẫn còn tâm tình vật lộn với nhau dưới sàn nhà lạnh ngắt, đến khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm khẽ rung lên vì lạnh mới giục cậu thay quần áo.
Tối hôm đó họ vẫn nằm xem TV cùng nhau như bình thường nhưng Đinh Trình Hâm có vẻ không được khỏe, cậu mặt có chút ửng đỏ hơi thở cũng có chút nóng cậu nghĩ chắc không có chuyện gì nên đã không nói gì với hắn, đồng hồ cán mốc 21 giờ là giờ quy định được thống nhất là giờ đi ngủ của hai người, họ cứ thế tạm biệt nhau để đi ngủ, Đinh Trình Hâm trở về bức tranh còn Lưu Diệu Văn trở về phòng.
24 giờ 23 phút
Lưu Diệu Văn cảm thấy khát nên đã vào nhà bếp tìm nước, nhưng khi đi ngang bức tranh của cậu liền cảm thấy có gì không đúng, bức tranh cứ liên tục chớp nháy, như cảm giác được có chuyện chẳng lành Lưu Diệu Văn gấp rút tìm cách đưa cậu ra khỏi bức tranh, hắn dùng đủ mọi cách từ gọi tên cậu, lay bức tranh đến đập bức tranh nhưng mọi thứ đều vô dụng, đột nhiên hắn nhìn thấy 3 chữ "Đinh Trình Hâm" được điêu khắc một cách tinh xảo và đẹp mắt nằm bên mép phải khung của bức tranh, hắn tò mò chạm vào nó, cậu từ trong bức tranh thoát ra ngoài, Lưu Diệu Văn nhanh chóng ôm lấy thân ảnh của cậu, Đinh Trình Hâm người nóng hổi, nguyên hình không ổn định cứ người rồi lại hồ ly, không thể định thân, Lưu Diệu Văn hoảng hốt bế xốc cậu vào phòng, cẩn thận đặt cậu xuống rồi nhanh chóng đi tìm thuốc dự trữ trong nhà, nhưng lại không hề có, trong đầu hắn bây giờ trống rỗng, mắt dán chặt vào thân hình của cậu không định thân được mà cứ chuyển từ người thành hồ ly rồi lại từ hồ ly thành người, trong lúc hoảng loạn chợt hắn nhớ đến Chu Chí Hâm, nhanh chóng chộp lấy điện thoại gấp gáp bấm gọi cậu ta.
"Chu Chí Hâm, mau cứu cái đồ ngốc dùm tôi đi, xin cậu, mau đến đây đi, cậu ta bị gì rồi, tôi không biết, người cậu ta nóng hổi, làm ơn đến đây mau lên!"
"Lưu Diệu Văn, bình tĩnh lại, tớ đến ngay đây, cậu phải bình tĩnh để chăm sóc Hâm Hâm đến khi tớ đến, cậu không được rối loạn như vậy, không được mất kiểm soát, nghe tớ, cậu phải ổn định lại, tớ sẽ đến nhanh nhất có thể mà"
"Tôi làm sao ổn định được, cái đồ ngốc đó đang... Làm ơn đi xin cậu đến nhanh lên một chút có được không!"
"Tớ đang cố gắng nhanh nhất có thể đây, cậu phải bình tĩnh đến khi tớ đến đó, Hâm Hâm sẽ không sao đâu"
Lưu Diệu Văn khi lo lắng sẽ trở nên vô cùng hoảng loạn và chính là lúc này, hắn cố gắng để ổn định tâm trạng lại nhưng căn bản không thể bình tĩnh được khi trước mắt là Đinh Trình Hâm mồ hôi ướt đẫm vầng trán cứ hiện rồi lại ẩn kia, hắn cứ nhìn thân ảnh cứ thay đổi hình trạng liên tục liền rối loạn cả lên, hắn lo lắng cậu sẽ thật sự sẽ rời bỏ hắn như mẹ hắn vậy, vĩnh viễn rời khỏi hắn, sẽ mãi mãi không còn ở bên hắn nữa, hắn thật sự sợ điều đó.
Cái đồ ngốc à, làm ơn đừng làm sao nhé!