Lưu Diệu Văn vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp lấy đôi đũa từ tay cậu thì điện thoại trong túi lại reo lên, còn chưa kịp bực dọc thì cái tên "Tiểu Hâm bảo bối" đập thẳng vào mắt, khỏi hỏi cũng biết ai là người lưu cái tên đó cho hắn rồi, Lưu Diệu Văn đứng lên rời khỏi ghế đi ra phòng khách.
"Tôi nói chuyện điện thoại một chút"
Lưu Diệu Văn bắt máy lên còn chưa kịp ngồi xuống sofa đã phải nghe một đoạn rap bắn ra như liên thanh từ đầu dây bên kia
"Cái tên khó ở chết đâu rồi hả, có biết tôi và Hạo Hạo đợi đã nửa tiếng rồi không, vừa mới xong lễ tốt nghiệp là tôi về nhà thay đồ rồi đến ngay vậy mà cậu về nhà đã hơn một tiếng đồng hồ còn chưa đến cậu, cậu có biết nắng nóng lắm hay không, cậu có biết tôi đứng đau chân lắm hay không hả, Lưu Diệu Văn?!!!"
"Tôi cũng đã định đi nhưng cái đồ ngốc đó lại không khỏe, trời thì đang dần đổi gió thể trạng cậu ta yếu như vậy ra ngoài đường không ổn, kẻo bệnh thì sao?"
"Hâm Hâm không khỏe á, nhưng sao cậu không nói với tớ 1 tiếng chứ?"
"Tôi quên, xin lỗi"
"Được rồi, cúp đây"
Lưu Diệu Văn đặt điện thoại lên bàn rồi đi vào nhà bếp nơi Đinh Trình Hâm đang ngồi đợi
"Ai vậy?"
"Chu Chí Hâm, cậu ấy muốn xin lỗi cậu vì không dẫn cậu đi chơi được"
"Có gì đâu thật là, với lại trời cũng sắp mưa rồi nên cũng sẽ không đi được, cậu ấy không cần áy náy đâu"
"Sao cậu biết, khả năng của hồ ly à?"
"Mẹ tôi từng dạy tôi nhìn bầu trời để xem thời tiết á!"
"Vậy sao, bằng cách nào nhỉ!"
Đinh Trình Hâm chỉ cười không nói gì đưa cho người kế bên đôi đũa rồi cùng nhau ăn cơm, suốt bữa ăn chỉ có tiếng Đinh Trình Hâm luyên thuyên kể về chương trình truyền hình mà lúc sáng cậu xem và tiếng Lưu Diệu Văn trả lời đầy miễn cưỡng, ăn xong Đinh Trình Hâm xung phong rửa bát còn Lưu Diệu Văn thì dọn dẹp rồi đi mang túi rác xuống lầu.
Lưu Diệu Văn tùy tiện xỏ đôi dép mang ở nhà vào chân, mang túi rác đi thẳng đến thang máy, thang máy vừa mở cửa gương mặt quen thuộc xuất hiện, Chu Chí Hâm từ thang máy bước ra thản nhiên lướt ngang Lưu Diệu Văn mà không một lời chào hỏi, Lưu Diệu Văn quên luôn việc mang túi rác xuống lầu mà cầm túi rác đi ngược lại về chung cư của mình
'Chu Chí Hâm, đứng lại'
Lưu Diệu Văn chạy theo sau Chu Chí Hâm gọi í ới còn Chu Chí Hâm dường như không có ý định dừng lại, đến trước cửa nhà Lưu Diệu Văn cậu nhanh chóng nhập mật khẩu rồi đi nhanh vào, 'rầm' một tiếng cánh cửa đóng lại khi Lưu Diệu Văn vừa đến, giây phút đó hắn tự hỏi không biết nhà này có phải của hắn không nữa.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng mở cửa ra đi vào nhà, thấy Chu Chí Hâm đang ngồi cùng cậu thì đi lại chen vào giữa 2 người ngồi, hắn quay sang cười với cậu xong lại đanh mặt nhìn Chu Chí Hâm
"Đến đây làm gì?"
"Thăm Hâm Hâm, mà nè sao cậu nói cậu ấy không khỏe, rõ ràng là rất khỏe mạnh mà dám lừa tớ rồi bùng kèo!"
"Tôi nói cậu ta không khỏe là không khỏe"
"Cậu...vô lí hết sức luôn á!"
Lưu Diệu Văn không trả lời quay sang Đinh Trình Hâm chỉ tay vào phòng nói
"Vào phòng xíu đi tôi có chuyện muốn nói với Chu Chí Hâm"
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng, Chu Chí Hâm còn định giữ cậu lại nhưng lại bị Lưu Diệu Văn lườm nên đành ngồi yên, Đinh Trình Hâm vừa khuất bóng Chu Chí Hâm liền không kiên nhẫn nổi nóng với hắn
"Nè, cậu có gì thì nói mắc gì đuổi Hâm Hâm vào phòng, cậu đừng có coi cậu ấy như đồ tiêu khiển của cậu mà muốn cậu ấy làm theo lời mình, cậu ấy cũng có sự tự do của cậu ấy, đừng có quá đáng như vậy!"
"Đó là chuyện của tôi, cậu đã nói gì với cậu ta rồi?"
"Tớ không nói gì hết, chỉ hỏi thăm sức khỏe của cậu ấy thôi, sao, sợ à! Sợ tớ nói cho cậu ấy biết chuyện gì hay gì?"
"Tôi nói lần này là lần cuối nhé, chuyện của tôi và cậu ta không cần ai chen vào, và, tôi biết mình đang làm gì không cần cậu phải khích"
"Tôi mới là không thèm nhé, tạm biệt cậu Lưu.Diệu.Văn!"
Chu Chí Hâm tức giận đứng lên đi về 'rầm' một tiếng, cánh cửa bị Chu Chí Hâm mạnh mẽ đóng lại như trút hết cơn giận, Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm gì mấy chỉ đơn giản là cậu giận thôi, im lặng ngồi trên sofa một mình rất lâu, xung quanh hắn như lặng đi giống như tất cả đều ngưng động, bên ngoài trời đã đổ cơn mưa càng làm suy nghĩ trong hắn đi vào mê cung không lối ra.
Cái đồ ngốc, cậu nói xem tôi nên làm gì mới đúng đây!