•I

715 61 0
                                    

Hắn cảm nhận được sự khác lạ kể từ khi nhận được bức tranh đắt đỏ mà ông bố giàu có của hắn mua được từ một buổi đấu giá mà hắn cho là nhàm chán.

Đã gần 1 tuần nay kể từ khi hắn sở hữu bức tranh ấy thì mỗi tối hắn về đến đều nhìn thấy căn hộ cao cấp của mình xuất hiện những chuyện kỳ lạ, ngày đầu tiên hắn nhìn thấy áo sơ mi của mình nằm rải rác trong phòng, ngày thứ 2 thì những thứ thức ăn nhanh của hắn biến đâu mất, ngày thứ 3 hắn lại nhìn thấy áo sơ mi của mình nằm trên sàn nhà ngay dưới bức tranh, ngày thứ 4 thức ăn dự trữ trong tủ lạnh của hắn cũng đột nhiên hết sạch, ngày thứ 5 TV đang mở và trong nhà không có một bóng người, hôm nay ngày thứ 6 hắn sở hữu bức tranh, và hắn đã quyết định về sớm hơn mọi ngày.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh 1 cậu thiếu niên đang nằm dài trên sofa xem TV, những bịch bimbim rỗng và vụn rơi rớt khắp sàn, trên tay người đó còn cầm 1 bịch bimbim và ăn rất tự nhiên, hắn mặc kệ cậu từ đâu đến hay làm sao vào được nhà mình hắn chỉ biết 1 điều là phải xử đẹp cậu ta vì đã làm nhà mình thành 1 bãi chiến trường.

'Nè, cậu là ai? sao lại vào được nhà tôi?'

Lưu Diệu Văn đi đến giật lấy nịch bimbim trên tay người thiếu niên kia cau mày, bây giờ hắn mới để đến, người này chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi của mình, không biết nên nói là do hắn cao hay do người này thấp mà chiếc áo sơ mi của hắn lại rộng và dài gần đầu gối của người kia, gương mặt thanh tao, mắt to long lanh pha chút tinh nghịch lại vô cùng khả ái, khiến ý nghĩ xử đẹp người kia của hắn đột ngột biến tan.

'Hôm nay cậu về sớm vậy? Vốn đã định chào hỏi cậu từ sớm nhưng mỗi khi cậu về tôi đã ngủ, đến khi tôi thức cũng chẳng thấy cậu đâu'

'Trả lời tôi'

'Trả lời gì cơ'

'Cậu là ai, sao lại vào được đây'

'Tôi là Đinh Trình Hâm, tiểu hồ ly trong bức tranh mà cậu đang sở hữu'

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn bức tranh được hắn tùy tiện treo ngay ở cửa phòng bếp, hắn đã từng nghĩ bức tranh đơn giản chỉ là 1 tiểu hồ ly xinh đẹp giữa 1 cánh đồng mạ non thôi nhưng sao lại đắt giá như vậy, phải chăng giá trị của bức tranh ấy là người đang đứng trước hắn không? Lưu Diệu Văn cứ đứng ngây ra nhìn bức tranh chỉ còn lại cánh đồng mạ rồi lại quay sang nhìn người kia loay hoay dọn dẹp

'Đến giờ tôi phải ngủ rồi, tạm biệt'

Đinh Trình Hâm chớp mắt đã biến vào bức tranh không kịp cho Lưu Diệu Văn nói lời nào, hắn thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp lại bãi chiến trường mà người kia đã bày ra, sau khi dọn dẹp xong hắn đi lại bức tranh nhìn ngắm lần nữa

Hồ ly là có thật sao?

[Văn Hâm] Tiểu Hồ Ly, cái đồ ngốc này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ