Cuối cùng thì kì thi gian khổ cũng đã hoàn thành, ngay lúc rời khỏi phòng thi Lưu Diệu Văn liền nghĩ đến có người đang đợi hắn về ăn cơm thì vô thức kéo nhẹ khóe môi lên, vừa định sẽ đi nhanh về nhà liền bị gọi lại, nụ cười trên môi cũng vì thế mà biến mất.
"Diệu Văn, đợi tớ với coi"
Lưu Diệu Văn đứng lại thở dài một hơi rồi chầm chậm quay đầu nhìn cậu con trai vừa gọi mình lại.
"Làm gì?"
"Tớ đến nhà cậu chơi nhé"
"Không, Tô Tân Hạo đâu?"
"Đừng nhắc tới tên đó nữa, đi về nhà cậu thôi, Go"
"Nè, đừng có cải nhau rồi lại đến nhà tôi vậy chứ, tôi không có đồng ý mà, nè, Chu Chí Hâm"
Cậu trai kia là Chu Chí Hâm bạn thân từ nhỏ của hắn, hai người quen biết nhau vì cha cậu ấy là đối tác lâu năm của cha hắn chỉ vậy thôi, cậu ấy có cách nghĩ rất khác người, cậu không muốn ai biết đến gia thế nhà mình và hắn chính là người duy nhất biết đến thân thế của Chu Chí Hâm, đến cả người yêu của cậu hiện tại cũng còn không biết về gia thế nhà cậu nữa là, lâu lâu Lưu Diệu Văn lại nghĩ sao mình lại chơi với con người vừa trẻ con vừa ấu trĩ như cậu ta chứ.
Chu Chí Hâm tung tăng đi đằng trước thì Lưu Diệu Văn lại ngược lại với cậu, hắn lâu lâu lại thở dài đi đằng sau, suốt đoạn đường về nhà hắn còn không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa, chỉ thầm ước là Đinh Trình Hâm ở nhà đừng có đợi hắn về rồi từ bức tranh xuất hiện, đến lúc đó lại phải mang cái con người trước mặt vào bệnh viện mất, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ rồi.
Vừa về đến nhà Lưu Diệu Văn đã chặn Chu Chí Hâm ở trước cửa và bảo cậu ấy đợi hắn ở ngoài với lí do còn chưa dọn dẹp nhà và tất nhiên Chu Chí Hâm không tin rồi, chơi từ nhỏ với hắn sao lại không biết hắn theo chủ nghĩ sạch sẽ chứ, ngay cả lúc còn nhỏ phòng hắn đã không một hạt bụi rồi bây giờ bệnh càng ngày càng nặng sao lại để nhà bẩn được chứ.
Khẽ đẩy con người đang chắn trước của ra nhưng làm sao được, cái tên này to hơn cậu làm sao có thể nói muốn đẩy là đẩy, Chu Chí Hâm dùng hết sức của 15 năm sống trên đời để đẩy con người bằng tuổi nhưng to hơn cậu ra, Lưu Diệu Văn sơ ý trượt nhẹ chân một chút liền bị Chu Chí Hâm đẩy sang một bên, nhân cơ hội tốt Chu Chí Hâm nhanh nhẹn mở cửa đã được mở chốt khóa chạy nhanh vào nhà.
"Ya, có cái gì mà phải giấu tớ dị chứ, bạn bè dị đó hả?"
Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm khi thấy tóc ai đó đang phất phơ trên sofa, tiến vào nhà chậm rãi cởi bỏ giày rồi kéo Chu Chí Hâm xuống thềm nhà.
"Cởi giày, bẩn"
Lưu Diệu Văn mặc kệ Chu Chí Hâm đang phụng phịu ở đằng sau chậm rãi tiến lại phía sofa nơi mà Chu Chí Hâm chưa để ý đến nhẹ nhàng bế con người đang ngủ say đi vào phòng trong sự ngơ ngác của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nhanh chóng cởi bỏ giày rồi nhanh chóng chạy vào phòng Lưu Diệu Văn xem chuyện, ló đầu vào đủ để nhìn thấy mọi chuyện xảy ra bên trong, nếu mà để hắn biết thì chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ tống cổ cậu ra khỏi đây mất.
"Ưi, về rồi hả?"
"Ngủ xíu nữa đi, đừng ra ngoài"
"Sao vậy?"
"Có khách"
"Ồ"
"Nè, Lưu Diệu Văn sao không cho cậu ấy ra ngoài chơi, sợ tôi ăn thịt người ta hay gì?"
Lưu Diệu Văn cau mày quay sang nhìn con người đang ôm tường hóng chuyện, Chu Chí Hâm cười cười với hắn rồi lại nhảy tọt lên giường nắm tay Đinh Trình Hâm hỏi đủ thứ
"Cậu là ai dị? sao cậu lại ở đây? tên khó ở này bắt cóc cậu hả? Cậu có cần tôi giúp cậu trốn thoát không? Có phải cậu bị tên này đối xử tệ không? Nhìn cậu ốm quá trời luôn nè, sao cậu không trả lời dị, tên này không cho cậu nói chuyện hả? Hay là..."
"Chu Chí Hâm, ra ngoài"
Chu Chí Hâm chầm chậm rời giường không quên liếc xéo Lưu Diệu Văn một cái cháy da rồi còn quay lại cười thân thiện với Đinh Trình Hâm làm Lưu Diệu Văn muốn tống cậu ra khỏi nhà ngay lập tức.
Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm ra ngoài tiến đến con người đang xem phim hoạt hình cười đến rớt hàm trên sofa, Lưu Diệu Văn bảo Đinh Trình Hâm ngồi xuống sofa cùng xem phim với Chu Chí Hâm, còn hắn thì đi dọn dẹp rồi nấu ăn cho cậu và hắn còn cả vị khách không mời Chu Chí Hâm.
Khi thấy Đinh Trình Hâm Chu Chí Hâm đã kéo cậu xuống tiếp tục hỏi cậu hàng vạn câu hỏi vì sao, Đinh Trình Hâm cũng không còn bỡ ngỡ nữa mà trả lời cậu ấy từng câu một, Chu Chí Hâm vui vẻ khi có người chịu trả lời hàng vạn câu hỏi của mình liền kể cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời, Đinh Trình Hâm cũng rất vui vẻ tiếp chuyện với Chu Chí Hâm mà không biết được có một người nào đó đang muốn đá một người nào đó ra khỏi nhà.
Có cần vui đến vậy không, cái đồ ngốc đó, thiệt là...