Lưu Diệu Văn vừa về đến nhà liền có một con người hớn hở chào đón, Đinh Trình Hâm đợi Lưu Diệu Văn ít gì cũng hơn 30' rồi cứ cách 5' lại nhìn ra cửa ngóng đến khi cách cửa mở ra liền không lưu luyến cái sofa mà chạy ngay lại chỗ hắn.
"Sao mặt cậu buồn hiu vậy, có phải không đỗ rồi không, đừng buồn mà không đỗ thì kì sao sẽ đỗ, thất bại là mẹ của thành công mà"
"Nè đồ ngốc, tôi ôm cậu một chút được không?"
"Sao lại không"
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhẹ nhàng lại gần hắn, Lưu Diệu Văn dang tay ôm cậu vào lòng, Lưu Diệu Văn biết hắn tham lam và ích kỷ, tham lam khi luôn muốn cậu bên cạnh, ích kỷ khi đôi lúc không muốn cậu tự do. Tham lam, ích kỷ cũng vì cậu.
Lưu Diệu Văn biết rõ cảm xúc của mình dành cho cậu là gì chỉ là không can đảm để thừa nhận và điều Chu Chí Hâm nói không sai chút nào, hắn hèn nhát với cậu, hèn nhát với cảm xúc của bản thân nhưng không ai có thể hiểu được suy nghĩ trong hắn, nếu như hắn thừa nhận tình cảm với cậu thì liệu cậu có ở lại với hắn không?
"Lưu Diệu Văn, chúng ta cùng đi mua thức ăn nhé!"
"Được, cậu vào tôi đưa quần áo thay rồi chúng ta đi"
Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm đến cửa hàng gần nhà để mua thức ăn, cậu được ra ngoài nên tỏ ra rất hào hứng nhưng không như lần đầu hắn đưa cậu đi, không hỏi đủ điều hay chỉ trỏ đủ thứ nữa, cậu chỉ là cứ thấy thực phẩm nào đã từng thấy trên TV sẽ cho ngay vào giỏ còn Lưu Diệu Văn cũng không ý kiến gì chỉ xách giỏ và nắm lấy khư khư tay cậu để không bị lạc cậu.
Hắn và cậu mất hơn một giờ đồng hồ để mua xong thức ăn và về đến nhà.
Đinh Trình Hâm vừa về đến nhà đã nhanh tay cởi bỏ giày rồi hí hửng giành lấy túi thức ăn trên tay Lưu Diệu Văn đi vào bếp, hắn cũng cởi bỏ giày xếp lại ngay ngắn rồi vào bếp cùng cậu.
Đinh Trình Hâm sau một tháng được huấn luyện thì tay nghề đã lên một tầm cao mới, cậu biết nhiều món hơn, nấu giỏi hơn còn biết được và làm được những món mà hắn thích nữa, Lưu Diệu Văn thì coi đó là dĩ nhiên vì cậu là do hắn đào tạo mà.
Hắn và cậu cùng nhau nấu ăn nhìn vào cứ như một gia đình nhỏ vậy, cậu nấu ăn còn hắn thì giúp cậu rửa rau, thái thịt, lâu lâu lại cười cười nói nói với nhau về bộ phim tối qua hay là câu chuyện cười nhạt nhẽo của hắn, chỉ đơn giản vậy.
Hoàn thành, Đinh Trình Hâm nhanh chóng xới hai chén cơm đặt ngay ngắn trên bàn rồi giúp hắn bày đồ ăn lên, hoàn tất cậu và hắn ngồi xuống ghế cùng nhau ăn cơm khoảng khắc khiến hắn nhớ đến một chuyện.
Mình đã nói hủy hẹn với Chu Chí Hâm chưa nhỉ?!