Lưu Diệu Văn sau một đêm làm theo cách có tên "Truyền thân nhiệt" dựa theo nguyên tắc truyền nhiệt của vật lý học và nguyên tắc truyền nhiệt từ người qua người mà Chu Chí Hâm được biết trên những mảnh truyện y đã đọc, điều đó khiến hắn không chợp mắt được cả đêm và bây giờ đã là gần đến trưa ngày hôm sau hắn còn chưa thức dậy nổi.
Lưu Diệu Văn tuy không đủ tỉnh táo để thức dậy nhưng hắn đủ tỉnh táo để biết được Đinh Trình Hâm đã ổn hơn một chút và đã rời giường.
Lưu Diệu Văn ngủ đến tận trưa mới dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải mở mắt mà là theo trực giác xuống giường và ra khỏi phòng tìm Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở ra tới được sofa nơi mà cậu và Chu Chí Hâm đang ngồi xem TV, hắn đi đến trước mặt cậu khẽ cúi người để trán mình chạm trán cậu để kiểm tra nhiệt, Đinh Trình Hâm cũng im lặng để yên cho Lưu Diệu Văn kiểm tra thân nhiệt của mình.
"Ổn hơn rồi, hạ sốt là tốt rồi!"
"Cậu có đói không, có muốn ăn một chút không?"
"Tôi còn muốn ngủ một chút"
"Vậy cậu cứ vào phòng ngủ tiếp đi, khi nào đói tôi giúp cậu hâm lại thức ăn"
"Ừ, nhích sang một chút, tôi ngủ ở đây"
Đinh Trình Hâm khẽ nhích người sang Chu Chí Hâm chừa một khoảng cho Lưu Diệu Văn nằm xuống, hắn gối đầu lên đùi cậu ngủ ngon lành, Đinh Trình Hâm lấy điều khiển TV chỉnh volume nhỏ lại để không làm ồn đến Lưu Diệu Văn.
"Á, Á, Á, Á, Á..khục khục khục"
Chu Chí Hâm ròng mình hét lớn hết sức đến mức muốn tắt giọng để làm phiền đôi tình nhân đang hạnh phúc chim chuột với nhau ngay trước mặt mình, trong khi hôm qua y đã bỏ bê người yêu sang đây chăm sóc cho hai con người này giờ cũng bị người yêu giận luôn rồi vậy mà hai con người này lại không nể nang gì y hết, thật là...
Chu Chí Hâm đã thành công đánh thức Lưu Diệu Văn, thành công làm Đinh Trình Hâm giật mình, thành phần tách hai con người kia ra và cũng đã thành công chọc giận Lưu Diệu Văn.
"CHÁN THỞ RỒI HẢ!!!"
"Nè, Lưu Diệu Văn! Cậu không được lớn tiếng với tớ như vậy, hôm qua tại cậu mà tớ bị Tô Tô giận nữa rồi, cậu còn không cảm ơn lấy một tiếng còn quát tớ, thái độ vậy mà coi được hả!!!"
"Vậy cậu muốn tôi làm gì, không cảm ơn cậu? Cầu xin Tô Tân Hạo đừng làm hòa với cậu? Hay tiếp tục lớn tiếng cậu!"
"Lưu Diệu Văn đừng có mà ngang ngược!!!'
"Tôi cứ thích như vậy!"
Chu Chí Hâm trừng lớn mắt nhìn Lưu Diệu Văn nhưng vô dụng, bất lực đành phải ngồi xuống sofa trút giận lên bịch bimbim, vừa ăn vừa tưởng tượng là đang nhai Lưu Diệu Văn cho đỡ tức.
"Tôi đi làm cơm nhé, cũng đã trưa rồi!"
"Ừ, tôi đi tắm một chút, mồ hôi đổ nhiều, có chút khó chịu."
"Được"
Chu Chí Hâm một lần nữa lại bị hai con người kia chọc đến tức không nói thành lời, Đinh Trình Hâm có chút quan tâm tới biểu cảm của Chu Chí Hâm nhưng chỉ nhìn y mà cười hiền.
Đinh Trình Hâm hoàn thành bữa cơm cũng là lúc Chu Chí Hâm chán xem phim hoạt hình, y nhanh chóng chạy vào bếp theo mùi thơm của thức ăn, Lưu Diệu Văn sau đó cũng có mặt.
"Tiểu Hâm Hâm!"
"Hả?"
"Cậu biết rồi đúng không?"
Câu hỏi của Đinh Trình Hâm làm Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đồng loạt dừng lại động tác, y khẽ nhìn sang hắn như hỏi ý, nhận được cái gật đầu từ Lưu Diệu Văn y mới dám trả lời
"Đã biết, nhưng mà tớ không sợ đâu, nói không sợ thì lại không đúng, nhưng mà sao nhỉ, tớ nghĩ với người khác có lẽ tớ sẽ sợ hãi và trốn chạy nhưng là cậu thì tớ sẽ không sợ và sẽ giữ bí mật giúp cậu, còn nữa tớ lúc trước cũng đã từng muốn nghiên cứu về hồ ly đó nhưng mà không có tư liệu nên cũng bỏ cuộc lâu rồi, nhờ cậu mà tớ lại có thể tiếp tục thu nhập thông tin rồi"
"Vậy thì tốt rồi"
Thấy Đinh Trình Hâm cười Chu Chí Hâm cũng cười, y biết dù Lưu Diệu Văn không hề phản ứng nhưng trong tâm đã sớm gợn sóng từ lâu rồi, hắn không nói y cũng không hỏi, nhưng không hỏi không có nghĩa là y không hiểu, nói y hiểu hắn nhất chắc không phải nói quá đâu.
"Tốt rồi!"