•III

409 48 5
                                    

16 giờ 30'

Đinh Trình Hâm dành cả 1 buổi trưa để nghiên cứu những cuốn sách mà Lưu Diệu Văn đã mua cho cậu, trong đó có nhiều thứ rất mới mẻ so với cậu nên cậu rất thích thú và nghiêm túc học, tuy có hơi ngốc nhưng tư duy nhạy bén vô cùng chỉ cần đọc qua đã hiểu và nhớ rất rõ, nên đống sách đó chỉ cần 1 buổi trưa cậu đã thuộc nằm lòng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy khá thú vị khi sống chung với 1 tiểu hồ ly ngốc như cậu, nhìn chung cũng không ngốc lắm, cũng ngoan ngoãn, dễ bảo, chung quy là dễ thương.

Đinh Trình Hâm hí hửng chạy vào nhà bếp, vừa đi vừa ngân nga câu hát từ thời đại của cậu, vừa vào đến cậu liền ỉu xìu lại, không hài lòng ngồi xuống ghế nhìn Lưu Diệu Văn, hắn đang lay hoay dọn thức ăn thì nghe có tiếng động liền quay lại nhìn liền bắt gặp gương mặt đang bỉu môi ra nhìn mình chầm chầm, hắn dọn hoàn tất các món ăn lên bàn rồi cũng ngồi xuống.

'Sao đấy?'

'Cậu nói sẽ cho tôi nấu ăn mà, sao lại dành làm chứ'

'Cái đồ ngốc này, đợi cậu tôi chết đói à!'

'Nhưng cậu có thể kêu tôi mà'

'Cậu học rất chăm, tôi không muốn phiền cậu'

'Vậy mai tôi nấu cho cậu ăn nhé'

'Mai tôi đi học'

'Cậu không về nhà sao?'

'Không'

'Vậy khi nào tôi mới được nấu'

'Cậu nấu cậu ăn, khi nào tôi có ở nhà sẽ cùng ăn, giờ thì ăn đi'

Đinh Trình Hâm cầm đũa lên sử dụng 1 cách nhuần nhuyễn khiến Lưu Diệu Văn có phần ngạc nhiên vì độ tiếp thu của cậu, vừa ăn vừa trò chuyện.

'Sao cậu đến được đây'

'Tôi bị phong ấn vào tranh và bị bán'

'Vậy làm sao cậu biết chữ, còn cả hát?'

'Lúc tôi còn là một tiểu hồ ly mẹ tôi đã dạy tôi'

'Vậy mẹ cậu đâu, sao lại để cậu bị bán?'

'Mẹ tôi mất rồi'

Đinh Trình Hâm im lặng không nói nữa tay khẽ xiết chặt đôi đũa trên tay, Lưu Diệu Văn lặng lẽ thu vào mắt những hành động của cậu, cảm giác như đã làm tổn thương cậu nên hắn đã lảng sang một câu chuyện khác.

'Lúc cậu trở thành người là bộ dạng như thế nào? Một đứa trẻ sao?'

'Từ lúc tôi trở thành người đã là bộ dạng này rồi, chỉ đến khi tôi trở thành cửu vĩ mới bắt đầu trưởng thành như người bình thường'

'Khi nào cậu đủ 9 đuôi'

'Năm tôi 18 tuổi cũng chính là mùa trăng năm nay, đến lúc đó tôi sẽ được trở về rừng'

'Vậy cậu sẽ ở đây đến lúc đó à?'

'Cậu hứa không bán tôi mà'

'Tôi không hứa, chỉ là tạm để cậu ở lại thôi, nếu cậu không làm tốt những gì mình hứa tôi sẽ bán cậu đi'

'Vậy mai cậu về ăn cơm với tôi nha, tôi sẽ nấu cậu ăn'

'Tôi bận'

Đinh Trình Hâm môi hơi bỉu ra, tay cầm đũa cũng ngừng gắp đồ ăn mà bắt đầu nghịch lung tung cơm trong chén, Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn cậu 1 chút rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục ăn

'Lại sao đấy, không ngon à?'

'Có phải cậu không muốn tôi nấu ăn không?'

'Tôi chỉ sợ cậu gây ra hỏa hoạn thôi'

'Hay cậu không muốn ăn đồ ăn tôi nấu'

'Cậu nấu cậu ăn trước đi, nếu không chết tôi sẽ ăn'

'Hứ, tôi sẽ nấu hết những thứ có trong băng cốc cho cậu không còn gì để ăn'

'Ờ'

'Có phải cậu nghĩ tôi không ăn nổi không? Đừng khinh thường tôi nha, tôi ăn giỏi lắm'

'Tôi biết mà, thức ăn 1 tháng của tôi mà chưa đầy 1 tuần cậu đã ăn muốn sạch luôn'

'Cậu đang chế nhạo tôi đó hả?'

'Là tự cậu nghĩ'

'Cậu...'

Đinh Trình Hâm hậm hực dậm chân xuống sàn, cúi đầu xử nốt chén cơm của mình rồi giận dỗi bỏ ra ngoài nằm cuộn tròn ở sofa, Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng cậu không khỏi bật cười, đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy thoải mái như này nhỉ, mỉm cười một chút rồi đứng dậy dọn dẹp

'Nè, cái đồ ngốc kia, có muốn học rửa bát không'

'Không'

'Dám lười sao, cậu muốn tôi bán cậu à?'

'Cậu...hừ...tôi tự biết rửa'

'Biết rửa sao?'

'Hạ nhi đã dạy tôi'

'Hạ nhi là ai?'

'Là bạn tôi, 1 thố tinh'

'Ờ, vào rửa bát đi, tôi tắm còn phải học bài'

'Biết rồi'

Đinh Trình Hâm từ sofa đi vào bếp, cậu cố dậm mạnh xuống sàn nhà để tạo ra tiếng động nhằm thông báo với hắn là cậu giận rồi, Lưu Diệu Văn biết điều đó nhưng lại muốn phớt lờ đi để xem phản ứng của cậu, và đúng như hắn nghĩ cậu vừa rửa bát vừa phụng phịu lẩm nhẩm chửi rủa hắn.

Cái đồ ngốc này! Đáng yêu thật đấy.

[Văn Hâm] Tiểu Hồ Ly, cái đồ ngốc này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ