Lưu Diệu Văn từ nhà tắm đi ra với mái tóc ướt mèm, hắn vừa lau tóc vừa ngó măt tìm kiếm người kia đang làm gì, Đinh Trình Hâm vẫn còn đang rửa bát. Lau tóc xong hắn vào phòng ném khăn lên giường lôi tập sách và laptop ra sofa để học bài, dù là thành phần cá biệt nhưng học lực không thể coi thường được, hưởng gen thông minh từ bố và mẹ nên thiên phú đã là thần đồng.
Sau khi rửa bát xong Đinh Trình Hâm tung tăng chạy ra phòng khách, rồi cậu dừng lại đứng ngay ghế sofa đơn nhìn chầm chầm vào hắn, rất lâu sau đó hắn mới biết được sự hiện diện của cậu.
'Làm sao đấy? Sao cậu cứ thích đứng thẩn thờ nhìn tôi thế, muốn gì thì nói!'
'Tôi muốn xem cái đó'
Đinh Trình Hâm chỉ tay về phía TV hướng ánh mắt long lanh nhìn hắn như xin xỏ, Lưu Diệu Văn bật cười vỗ vỗ tay lên chân mình nói
'Lại đây nằm'
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên đùi hắn co người lại nằm gọn gẽ trên sofa, Lưu Diệu Văn cầm lấy điều khiển mở TV cho cậu rồi tiếp tục làm phần bài tập của mình, đã là tháng 6 cũng là thời điểm hắn phải thi chuyển cấp nên bài tập cũng khá nhiều, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa làm khó được hắn, không mất quá nhiều thời gian hắn đã xử lý hết đống bài tập của mình.
Lưu Diệu Văn xếp tập sách đóng laptop lại, cúi đầu nhìn xuống con người đang gối đầu trên đùi mình xem TV, không kiềm được luồn tay vào mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, Đinh Trình Hâm không phản kháng chỉ nằm yên hưởng thụ như những chú cún con.
'Hồ Ly mà cũng nhuộm tóc sao?'
'Nhuộm là gì? Đó là tóc tự nhiên của tôi đó.'
Lưu Diệu Văn hơi nhướn mày hoài nghi sau đó lại im lặng hướng mắt nhìn TV, nơi đang chiếu 1 chương trình nói về tâm lý phụ nữ và dường như kênh cậu đang xem là kênh dành riêng cho phụ nữ và gia đình, tay hắn vẫn đang mân mê mái tóc của của cậu.
'Cậu vẫn thường xem thứ nhàm chán này sao?'
'Đúng vậy, chả có gì làm chỉ có thứ này xem cho đỡ chán'
'Cậu không biết chuyển kênh à?'
'Kênh là gì?'
'Tôi sẽ dạy cậu sử dụng điều khiển của TV'
'Mai cậu về ăn cơm với tôi nha'
Đinh Trình Hâm ngước mặt lên nhìn hắn, theo quán tính Lưu Diệu Văn cũng cúi xuống nhìn cậu, vẫn cặp mắt long lanh kia của cậu, hắn có chút mềm lòng nhưng cuối cùng vẫn không đồng ý.
'Tôi bận'
'Bận đến vậy sao?'
'Ừ, rất bận'
'Ồ, cũng muộn rồi tôi ngủ đây'
Chớp mắt Đinh Trình Hâm đã biến mất, nơi bàn tay trở nên trống vắng, hắn biết cậu đã trở về bức tranh, hắn cảm nhận được có một chút buồn và thất vọng trong giọng nói của cậu, khẽ ngã người ra nhìn bức tranh rồi lại thở dài ngồi thẳng dậy viết cho cậu cách sử dụng điều khiển của TV, ghi hắn đặt tờ giấy xuống bàn, tắt TV rồi đặt đồ điều khiển lên tờ giấy.
Lưu Diệu Văn cho tập sách và laptop vào balo, hắn đứng dậy đút tay vào túi quần đi đến nhìn vào bức tranh 1 chút rồi thở dài đi vào phòng.
Phải làm sao đây?