08.

55 1 0
                                    

netflix original....
trên màn hình bắt đầu chiếc logo quen thuộc rồi vào phân cảnh đầu tiên của bộ phim. bộ phim mà dongyoung chọn là thể loại hơi mang hướng ngôn tình nhưng cái kết thì buồn chảy nước mắt. khổ nỗi là dongyoung rất dễ khóc trước mấy bộ phim kiểu này, dù gì người ta cũng là nhà văn mà... cũng phải dào dạt cảm xúc một chút chứ. nhưng trọng tâm của việc này là ở một mình xem hay xem với yuta, sicheng thì không sao; mà bây giờ lại thêm một người khác bên cạnh mình, lại còn là giám đốc công ty meraki - lee taeyong nữa chứ. đường này chỉ có biết xấu hổ đến chết thôi mất, giờ nhìn lại quyết định lúc trước đó thực là sai lầm. phim cũng đã bấm rồi, đồ ăn cũng ngay trước mặt còn người thì ở ngay cạnh rồi. thôi thì đâm lao là phải theo lao thôi vậy, có gì thì sẽ cố không khóc vậy...

phim dần đi đến hồi kết, đồ ăn trên bàn cũng hết trơn, chỉ còn lại những tờ khăn giấy đã bị vo viên tới thảm hại. cuối cùng thì cũng không thể tránh khỏi trường hợp ấy. dongyoung giờ mặt mũi thì tèm lem nước mắt nước mũi và rồi quên luôn người bên cạnh mình là ai mà dựa hẳn vào ôm tay họ luôn. taeyong ngồi bên cạnh chỉ dám im re, không động đậy gì. nhìn xuống người đang ôm chặt cánh tay mình, cũng thấy yêu yêu; từ đâu một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng taeyong. mà kể cũng thấy lạ, johnny cũng từng ôm tay taeyong khóc sướt mướt khi bị em người yêu cũ mắng nhưng taeyong vẫn lạnh nhạt đẩy cái mặt mếu máo cũng tèm lem đầy nước mắt kia ra. nhưng với dongyoung, taeyong lại ngồi im re để yên cho em khóc và thậm chí là dựa vào người mình mà không có chút khó chịu nào, mà còn cảm thấy vui vui trong lòng một chút. cảm giác này sao lạ quá,... mà thôi kệ đi đã. màn hình tv chợt tối đen thui rồi thoát ra màn hình chính, có vẻ là phim đã hết rồi. trước khi đó, taeyong cũng nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ dần rồi hết hẳn, thầm nghĩ rằng dongyoung đã ngừng khóc vì phim đã đến hồi kết. định bụng quay sang để đứng dậy đi về thì chợt thấy tay mình như có tảng đá đè lên. dongyoung ngủ rồi, ngủ say luôn là đằng khác. một bên tay vẫn cầm khăn giấy, tay còn lại níu vào tay taeyong còn mặt mũi thì vẫn còn sót lại vài giọt lệ vừa nãy cùng hai mắt đã sớm đỏ ửng hết cả lên vì khóc. taeyong liền thấy em yêu ghê, trông như con thỏ trắng muốt luôn á. nhưng thôi, tạm gác cái suy nghĩ đó qua một bên, giờ phải cho dongyoung đi ngủ một cách tử tế đã. không chần chừ gì taeyong liền nhấc bổng em lên một cái, vừa đi vừa nghĩ người gì dài ngang cái sào mà nhẹ tênh thế này. loạch xoạch mở hai cái phòng thì mới ra phòng ngủ của dongyoung, taeyong liền đi vào rồi đặt em xuống giường rồi đắp chăn, đóng cửa tắt đèn cho em còn mình thì đi về. đi ra đến cửa rồi, xỏ được đôi giày vào rồi, định bụng mở cửa đi về mà cửa khoá mất tiêu luôn còn chìa khoá thì bay đâu không biết. giờ muốn về cũng chẳng về nổi, chẳng lẽ bây giờ đánh thức dongyoung dậy rồi bảo người ta mở cửa mình đi về hả? hmm, để thử xem sao. taeyong đi vào phòng dongyoung lay lay em nó hai ba cái nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. trời ơi dongyoung dậy đi để anh taeyong còn về chứ tính bất tỉnh luôn hả??? sau một hồi nỗ lực đánh thức dongyoung dậy, taeyong hoàn toàn bỏ cuộc. thôi thì đành ngủ tạm ở nhà người ta một hôm vậy. lọ mọ đi ra cái ghế sofa nãy hai người ngồi, taeyong lại bỏ chiếc áo ngoài ra tạm làm chăn rồi nằm ngủ luôn trên đó. may là điều hoà nhà dongyoung là cả một hệ thống nối liền nhau nên cả nhà đều ấm nên taeyong nằm ngủ ngoài sofa cũng không thấy lạnh lắm. mong rằng sáng mai ảnh sẽ không bị cảm để ảnh còn đi làm thôi.

vươn vai vài ba cái, dongyoung tỉnh dậy trong sự sảng khoải của một buổi sáng thứ tư êm ấm mà không hề hay biết về việc gì sẽ sớm xảy ra với mình, và cả chuyện tối qua nữa. mà cũng lạ thật, hôm qua xem phim ngồi ngoài sofa rồi ngủ quên béng mất mà sao giờ lại nằm ngủ trên giường thế này. chẳng lẽ là tự mình lết vào phòng ngủ sao hay là anh taeyong bế- không, không có chuyện đó đâu. chắc chắn là tự mình lết vào rồi chứ anh taeyong không làm thế đâu mà- nhỉ? ngáp ngắn ngáp dài thêm một lúc nữa rồi chui vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân lại thêm một lúc nữa rồi mới sải bước ra phòng khách để thu dọn tàn cuộc của ngày hôm qua. nhưng chưa kịp đả động gì cả, chỉ mới đặt chân vào phòng khác thì dongyoung đã hét toáng lên. tại sao, tại sao con người này lại ở đây?

taeyong đang chăn ấm nệm êm đột nhiên bị hét cho một cái liền bật dậy y như cái con rối trong cái hộp lò xo vậy. lúc sau, khi đã định hình được thời gian, taeyong liền quay ra chỗ chủ nhân của tiếng hét ấy, cười hiền một cái. cái con người còn lại, đúng rồi, ý tôi là cái người vừa trình diễn cái màn khủng bố lỗ tai đó, đứng chôn chân tại chỗ; cả người cứ thế đơ ra, khuôn mặt thì bàng hoàng chút nhiều chứ không chút ít.

"sao- sao anh lại ở đây?"
"hôm qua em đã nhắn với anh còn gì?!
" k-không, ý em l-là sao sáng nay a-anh lại ở đây??"
"ờ thì em khoá cửa mất tiêu mà anh lay mãi em không chịu dậy nên đành ngủ ngoài này thôi á"

plan viết:
- sáng dy ngủ dậy, phát hiện ty ngủ -> giật mình + hét khiến ty tỉnh. dy bàng hoàng nhìn ty, ty vừa cười vừa giải thích. (in prg)
-dy thẹn thùng vscn rồi ra làm đồ ăn sáng. ty cũng làm vscn (đồ kiểu mang về từ khách sạn =)) ) rồi định đi về thì dy lại mời ở lại ăn sáng do nhờ làm thêm 1 suất rồi. (in prg)
- ăn xong -> 2 đứa xuống cà phê ngồi uống do vẫn còn sớm (7h mà 8h30 ty mới phải đi làm)
- xuống quán cf, lại gặp jh. dy gọi đồ thì jh liền hỏi một số câu va bắt đầu ngỏ lời muốn trở nên thân thiết (dy k hiểu vì sao nên nghĩ là gắn lại tình cũ -> từ chối) jh giải thích là vì do đọc được trên báo dy là anh họ của ng mà anh chủ quán cf đẹp troai jjh đang theo đuổi :)
- trao đổi liên lạc rồi chào nhau. ty từ xa thấy hết mọi chuyện liền hơi khó chịu (còn khó chịu vì sao thì hông biếc rì hếccc).

end tạm đó. sang 09. viết tiếp

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

!DROP! anh ơi ; taedo . jaewoo | cherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ