06.

512 34 2
                                    

tất cả đường may đều được làm rất tỉ mỉ. những thiết kế đều rất lạ mắt, chưa bao giờ tìm thấy ở giới thời trang nhưng không bị lỗi thời và quê mùa. quả nhiên là taeyong, kết hợp chút thời trang thời phục hưng nhưng thay một số chi tiết để trông hiện đại hơn; còn lại những đặc trưng, điểm nhấn của bộ trang phục từ xưa thì giữ nguyên. dù vậy, dongyoung chắc chắn rằng những bộ này có thể trở thành trend trong giới thượng lưu vì khi nhìn qua, ta đã có thể nhìn thấy sự cao sang và quý phái nhưng cũng hoài cổ theo một cách hiện đại. dongyoung ngồi cứ cặm cụi viết viết gạch gạch rồi một lúc lâu sau cũng lên được một bản mẫu khác có phần rõ ràng và chân thực hơn. tuy nhiên, có một thắc mắc mà dongyoung giữ trong đầu nãy giờ, đó chính là bộ tuxedo màu bạc ánh kim được giữ trong tủ kính đằng kia. thoạt qua là đã biết chiếc tuxedo này không phải trong bộ sưu tập kia rồi. thay vì mang chút hoài cổ cùng một số hoạ tiết hiện đại thì chiếc tuxedo này lại mang theo cảm giác của dòng máu thượng lưu từ đời này qua đời khác vậy. nhưng nó cũng ẩn chứa một chút gì tưởng như tình yêu thương vậy, ta cũng phải cẩn thận bảo trọng nó như một trái tim vậy. dongyoung ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi đánh liều hỏi taeyong.
"ừm anh taeyong ơi, cho tôi hỏi một chút được không?"
"ừ, anh hỏi nhanh đi."
"chiếc tuxedo trong tủ kính là của ai vậy? nhìn có vẻ không giống là một bộ trong chỗ kia lắm" vừa nói, dongyoung hướng mắt về chiếc tuxedo kia rồi lại đánh tầm nhìn về cả dàn đầm và vest đằng kia. hỏi xong thì dongyoung (đang ngồi trên ghế sopha) nhìn lại về phía taeyong đang ngồi ở bàn làm việc. mọi cử động của taeyong dừng lại trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên nói với dongyoung cùng chiếc mặt lạnh tanh: "khi nào anh với tôi đủ thân thiết thì tôi sẽ giải thích. bây giờ cũng đã quá trưa rồi, anh muốn gọi đồ về không? anh và tôi cùng ăn."

mở điện thoại ra, dongyoung thấy giờ cũng đã 12 giờ hơn rồi liền mở miệng xin phép về rồi đưa bản mẫu cho taeyong. "cảm ơn anh, giờ tôi xin phép đi về thôi. gọi đồ thế này có chút không đảm bảo an toàn với phiền anh lắm. tạm biệt, tôi về nhé." nhưng dongyoung chưa kịp nói xong câu cuối thì taeyong đã lên tiếng. "từ từ, " taeyong nói rồi dừng một chút. "anh nói cũng đúng, để tôi nấu cho, tôi cũng biết nấu một số thứ. đằng nào buổi chiều tôi cũng định thảo luận với anh một chút" nói xong rồi anh đi lại tủ lạnh tìm đồ và lấy ra những khay thịt trông có vẻ mới mua cùng những bó rau tươi xanh. dongyoung nghe và nhìn thấy thế thì đành đầu hàng, đặt chiếc túi nhỏ bên cạnh chân ghế rồi xắn tay áo giúp taeyong. lúc đầu taeyong có chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi cũng mặc kệ vì trông dongyoung có vẻ cũng biết nấu ăn.

khoảng đến 1 giờ rưỡi thì đồ ăn được bày ra, tất cả đều nóng hổi và thơm phức. chỉ đến 2 giờ là tất cả mọi thứ đã xong xuôi, dongyoung đứng lên xếp bát đĩa định mang đi rửa thì taeyong nhấn người dongyoung xuống ghế khiến dongyoung có một phen hú hồn. "để tôi rửa cho" giọng nói trầm ấm của taeyong phát ra nhưng trong đó có chút như kiểu ra lệnh khiến dongyoung ngồi im bặt như bị dính chặt trên ghế. taeyong cẩn thận bê đồ ra rồi bắt đầu rửa bát đĩa. vì phòng ăn với bếp liền nhau nên dongyoung có thể dễ dàng nhìn thấy bóng lưng vững chãi của taeyong. chắc chắn taeyong sẽ là một người đàn ông trụ cột của gia đình sau này. dongyoung cũng muốn cưới taey- chờ tí đã, taeyong chắc gì đã là gay và dongyoung xì trây mà :)??? sao lại thế được? không không không. dongyoung ngay lập tức gục xuống bàn khiến chiếc bàn phát ra tiếng "ruỳnh" to lớn. taeyong chợt quay lại thì thấy dongyoung đang ngồi xoa vết đỏ lừ trên trán mình liền khẽ cười. "dongyoung lấy đá trong tủ lạnh chườm tí đi, kẻo tí nữa nó sưng vù lên đấy" một dongyoung chưa bao giờ nhìn thấy taeyong cười giờ được nhìn tận mắt với người thật, cảnh cũng thật chứ không phải qua ảnh chụp, báo chí thì đầu lại nổ pháo hoa chíu chíu rồi dần hiện ra dòng chữ "anh taeyong cười đẹp ghê...". mấy giây sau đó mặt dongyoung liền nóng ran rồi đỏ lựng lên khiến taeyong tới tấp hỏi sốt hay sao à khiến dongyoung cứ mãi lắc đầu nhưng mặt thì vẫn một màu như cà chua như thế (lại) vì taeyong. dongyoung cố làm mọi việc nhanh nhất có thể để trốn tránh sự ngại ngùng này. tự thầm nhủ với chính mình rằng là chiều nay phải nói chuyện thật nhanh rồi đi về nhà.

rồi cứ thế dongyoung đặt ra cho mình một cái mục tiêu ngắn hạn là PHẢI LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ THẬT NHANH, GỌN, LẸ VÀO CHIỀU NAY!

cuối cùng là mình viết xong hai chương trong một đêm luôn tròi ưiii 😢 chưa bao giờ mình chăm như này- và lại túm lại là viết siu nhanh lun nha, các pạn chẻ khỏi lo lắng gì lun nha =))) nhưng mà khi nào mình viết tiếp thì chưa biết là cứ chờ đi nhá hé hé 😈 mãi iu 💞

tbc.
by cherri-

!DROP! anh ơi ; taedo . jaewoo | cherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ