07.

487 31 0
                                    

nhưng không phải cái gì cũng như mơ. cuộc họp giữa hai người kéo dài đến 3 tiếng lận, còn mục tiêu của dongyoung thì bị vứt ra sau đầu.

"anh cứ việc lo hết chuyện viết lách còn việc quảng bá sẽ nhờ hai đứa jeno với jaemin. hôm sau anh đến công ty tôi để gặp chúng nó nhé!"
"à vâng. khoảng tầm bao giờ thì tôi có thể sang nhỉ?"
"cứ tầm chiều 2 hay 3 giờ đi. lúc đó cũng ít khách hơn..."
taeyong nhìn đồng hồ rồi ngập ngừng chút xíu, "à, bây giờ đã là 5 giờ hơn rồi, anh cũng nên về nhà nghỉ đi!"
dongyoung mở điện thoại lên, đúng là 5 giờ hơn thật đành xách đồ đạc lên đi về, không quên xếp lại bàn ghế gọn gàng.
"vâng, hẹn gặp anh vào ngày mai."
-
"à mà chờ tí đã!" taeyong gọi với lại khi dongyoung chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa. "tôi muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn được không?"
ờm, trở nên thân thiết hơn? với dongyoung á? dongyoung đắn đo một hồi rồi gật đầu. taeyong liền mở một nụ cười to.
"giờ là em dongyoung với anh taeyong nha!"
dongyoung ngẩn người ra một lúc rồi mới vội vàng đáp lại: "ừm, à vâng! e-em chào anh!" nói xong liền chạy đi vù vù. dongyoung cũng không nhận thức được từ bao giờ đôi tai đã đỏ ửng hết lên, hai má cũng đã phiếm hồng cho tới khi mở điện thoại lên xem. chết rồi! nhỡ đâu anh taeyong thấy hết rồi thì còn đâu mặt mũi mà đi đến công ty gặp mặt chứ... thôi, hôm nay chỉ còn đường là tối úp mặt vào gối rồi lăn lộn trên giường vì cái sự xấu hổ này thôi chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu... trong lòng dongyoung chỉ biết khóc ròng chứ không dám gào mồm lên khóc.

đi được tí xíu thì về đến nhà. dongyoung liền mở khoá thật nhanh rồi chạy vù vào phòng ngủ, cuốn chăn thành một cục tròn vo rồi nằm đó suốt năm phút liền. giờ thì không muốn chui ra khỏi chăn luôn. gì chứ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã đến cuối tháng 11 rồi. nhưng mà vì bữa ăn, dongyoung đành lết xác ra phòng bếp nấu một bữa rồi bê cả cái chăn ra ngồi ăn cùng nó luôn. ăn xong thì cất dọn bát đĩa, để lại em chăn trên ghế sofa còn mình thì đi rửa bát giữa cái thời tiết cóng muốn đóng băng (mặc dù chưa đến mức đấy, kiểu 12-13 độ thôi). vừa chồng xong đống bát đĩa với lau lại bàn ăn thì dongyoung lại chạy vù ra sofa rồi cuộn tròn trên đó với cái chăn thân thương. tay với lấy điều khiển mở netflix lên xem, dù gì thì việc cũng xong hết ở chỗ nhà taeyong rồi. mở tivi lên thì thấy cái gì đó thiêu thiếu thì phải... hừmmmmmmmm..... à- chờ tí đã- giờ để quên luôn cái kính ở nhà taeyong rồi, giờ xem sao được nữa? cái tivi thì đặt xa tận 6 mét mà dongyoung nhìn 5 mét là đã mờ mờ ảo ảo rồi...

dongyoung lại vươn người ra với lấy cái điện thoại xanh xanh (chiếc xr thần thánh ngày ấy 👁💧👄💧👁) rồi nhắn tin cho taeyong qua kakaotalk. chẳng đầy 5 phút sau, taeyong đã nhắn lại.

''
dongyoung
anh taeyong
cho em hỏi là hình như em để quên kính ở nhà anh
anh có thấy cái kính gọng vàng nào không ㅠㅠ?

taeyong
cái kính ấy hả?
à, anh thấy nó ở phòng ăn nè
em cần bây giờ không thì để mai anh đưa cho?

dongyoung
em cần ngay á anh ơi ㅠㅠ

taeyong
thế để anh mang sang cho nhé

dongyoung
dạ vâng
phiền anh rồi ạ 😿
''

chỉ khoảng 20 phút sau là đã thấy tiếng chuông kêu ngoài cửa. dongyoung lật đật xỏ dép đi trong nhà chạy ra mở cửa. taeyong đứng ngoài cười tươi, khẽ nói "chào" rồi đưa chiếc kính cho dongyoung. tối rồi mà anh vẫn vác xác đến chỉ để đưa cái kính rồi về làm dongyoung cảm giác hơi áy náy chút xíu. nhận lại cặp kính, dongyoung ngỏ lời mời anh vào nhà chơi, chốc rồi về. taeyong liền vui vẻ đồng ý mà cởi giày đi vào, không quên cúi đầu khẽ cảm ơn người đối diện. vào nhà, thấy tivi còn sáng sáng, trên màn hình hiện lên giao diện của netflix liền hỏi dongyoung đang xem phim à. dongyoung khẽ gật đầu rồi liền nói: "vâng, anh có muốn xem cùng tô- à em không?" dường như dongyoung vẫn hơi ngập ngừng với cách xưng hô mới này. "được thôi!" taeyong nhanh chóng trả lời lại. dù sao cũng đến 1 lần rồi, coi như là có quen biết một chút nên không ngại ngần tiến thẳng tới chiếc ghế sofa duy nhất ở phòng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. dongyoung sau khi quay về ngồi với taeyong thì còn mang ra một thứ nữa. à, hình như là bỏng ngô để ăn trong lúc xem. taeyong cũng hơi bất ngờ rồi cũng lại thấy hơi ngài ngại, đành ngỏ lời giúp đi chuẩn bị đồ cùng. cuối cùng, dongyoung vẫn nhấn người anh xuống ghế ngồi với cái lý do tôi là chủ nhà, anh là khách. sau khoảng 5 phút sau thì nước nôi cũng đầy đủ, đồ ăn đều đã được bày hết ra; tất cả chỉ đợi cái bấm nút bắt đầu của dongyoung.

ui mấy bạn ơi, thật sự xin lỗi vì sự lười nhác của mình 😢 dù sao thì đang mùa thi nên các bạn thi cuối kì tốt nha 🥺 mà cũng phải nhớ là nghỉ ngơi nữa đấy >:( mong chap này sẽ giúp mọi người thoải mái hơn xíu nhaaa 💞 iu  🥰

tbc.
by cherri-

!DROP! anh ơi ; taedo . jaewoo | cherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ