khắp sàn đều là tờ giấy bị vò nát, bị vứt đầy ra sàn nhà. đã ba ngày dongyoung không ngủ rồi, kể cả ăn cũng chỉ là ăn vớ ăn vẩn để lấp tạm cơn đói của mình mà làm việc tiếp. nhưng ngồi suốt ba ngày liền, dongyoung cứ viết mà mãi chả có một bản thảo nào ưng ý. hạn deadline thì dí đến đít tới nơi, không nộp được cái bản thảo để duyệt thì coi như bỏ luôn. mà bỏ ở đây, tức là dongyoung sẽ mất lương đồng nghĩa với việc là sẽ tồn tại qua ngày cùng những ly mỳ ăn liền xuyên suốt cả một tháng. dongyoung hận, hận cái ông yuta cực kì. ngày nào cũng đến nhà dongyoung thúc giục rồi lại quay đầu bỏ đi chơi với em cưng của ổng. mà em cưng của ổng là ai á? là cái đứa em thân thiết nhất; đứa em mà dongyoung nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa; cũng quay đầu bỏ đi chơi với ông yuta suốt ngày. vâng đó chính là dong sicheng, hay còn được mọi người gọi là winwin. hai người đấy lúc nào cũng hú hí với nhau để lại một dongyoung 24 tuổi đơn độc một mình, dongyoung thấy mà tức, tức hộc máu luôn.
nhưng tạm gác mấy cái chuyện đó qua một bên, giờ đã là 5 giờ chiều và dongyoung vẫn chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào vừa ý hết. vứt đống bản thảo đó ra sau đầu trước đã vì dongyoung đã mệt lả người và cần được ăn một bữa thật ngon lành rồi đánh một giấc. tất nhiên nghĩ là làm, dongyoung lết cái thân đã mệt rã rời vì ngồi ì trên một chiếc ghê cứng nhắc suốt mấy tiếng đồng hồ của mình ra bếp, dùng những sức lực còn sót lại sau đống thê thảm kia để làm một bữa ăn thật hoàn chỉnh (ít nhất là đủ chất) sau đó cứ thế mà vào phòng ngủ, thả bịch người xuống chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc ngon lành đến tận ngày hôm sau.
---
"bản thiết kế này không phù hợp, cả cái này nữa. chất vải này không được, thay cái khác. style này xấu quá, đổi đi. các anh chị nghĩ mấy kiểu đồ này sẽ có người mua hả?"
đập mạnh tập bản thảo xuống bàn, người con trai ấy mệt mỏi thở dài. mọi người khẽ giật mình một cái rồi lại đứng im ngay lập tức. lee taeyong - ceo của bọn họ ghét nhất là cách làm việc không chỉn chu, đứng đắn và thiếu chuyên nghiệp nên nếu chỉ cần lười biếng một chút, cười đùa một chút và mất bình tĩnh là có thể bị trừ lương ngay lập tức hoặc bị đuổi ngay. dù làm việc căng thẳng nhưng được đối đãi rất tốt, có thể nói tiền lương một tuần cũng bằng tiền lương một tháng của người khác ở ngoài, đã thế còn có thể thoải mái sử dụng các dịch vụ của công ty nên chúa có đưa tiền bảo phá luật thì nhân viên cũng không dám. nãy giờ không khí vẫn căng thẳng đến nghẹt thở, ai nấy đều giữ cái lưng mình thẳng đứng, nén những hơi thở gấp gáp sợ hãi vào trong lồng ngực dù người đã mỏi nhừ đã thế còn khó khăn điều hòa nhịp thở. một chốc sau, taeyong buông một câu "mọi người ra đi" liền khiến ai nấy đều thở phào, thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. những con người ồ ạt kéo nhau ra khỏi cái không khí bí bách như lũ kiến vỡ tổ, vừa khép lại cánh cửa đã xì xầm to nhỏ.đợi đám người ấy lần lượt bước hết ra khỏi cửa, taeyong liền vò mái tóc đã được vuốt keo chỉn chu nay đã bù xù vì một ngày làm việc mệt mỏi. chiếc cửa đã được đóng và đứng đó im lìm, phòng làm việc giờ chỉ còn một mình taeyong. những bản thiết kế được đưa đến đều không khiến anh hài lòng. cái thì chất vải quá xấu, trông thật thô kệch; cái khác thì lại nhìn quê mùa, cũ kĩ. 'thiết kế ra cái đống này không biết đến lúc bán thì ai mua không nữa trời ơi' taeyong thầm nghĩ. taeyong sau một hồi lại cặm cụi vẽ vẽ, tẩy tẩy số chỗ rồi lần lượt cẩn thận viết các ghi chú vào.
thoắt cái đã đến giờ tan làm, anh mệt mỏi đi xuống dưới hầm xe bằng thang máy riêng, và giờ đã ngồi trên chiếc xe BMW sang trọng. taeyong chầm chậm khỏi động xe và phóng ra khỏi hầm xe. chỉ khoảng 15 phút sau, chiếc xe với màu bạc sang trọng đã đỗ ngay trước đến nhà. anh giao chìa khoá lại cho người hầu đỗ xe vào trong gara còn mình thì lặng lẽ mở cửa, bước vào nhà. "mừng cậu chủ đã về. tất cả đã được chuẩn bị sẵn, mời cậu vào ăn rồi nghỉ ngơi." quản gia lee nói. taeyong giơ tay lên, ý bảo không cần phải kính trọng như thế. "mọi người đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, gọi cháu là yong là được rồi." nói xong taeyong mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn khác hoàn toàn một vị ceo nghiêm túc của hãng thời trang nổi tiếng meraki.
thực ra taeyong vốn nhẹ nhàng, ân cần, đôi lúc còn thích đùa giỡn chứ không hề lạnh lùng, nghiêm túc như trên các trang báo chí nói. anh cũng chẳng kiêu kì, mà ngược lại, còn rất dễ tính là đằng khác. trừ công việc ra.
taeyong ăn uống tắm rửa xong lại chúi đầu vào làm việc tiếp. hiện tại meraki đang có quá nhiều việc cần anh giải quyết. nào là thiết kế mẫu mới*, duyệt mẫu, đi xem chất vải, sau đó tiến tới các sàn catwalk. đã thế lại phải trả lời các câu hỏi phỏng vấn, mời người nổi tiếng đến tham dự sàn catwalk và cả viết các đoạn giới thiệu về từng bộ quần áo một.
nghĩ đến việc viết lách kia thì đến giờ taeyong ngẫm lại, cuối cùng vẫn chưa tìm được ai có thể miêu tả về những bộ cánh mà anh tự tay thiết kế được. taeyong nghĩ chắc mẩm là phải tạm thuê một nhà văn viết riêng cho show trình diễn thời trang lần này của mình, còn về sau thì chắc là sẽ tuyển luôn một tổ nhà văn để chuyên viết giới thiệu cho các show của công ty vậy.
* thiết kế mẫu mới là cả taeyong và các nhân viên thiết kế. của taeyong là những bộ đặc biệt, kiểu hàng limited.
/ở đây tui hum ship yuwin nhaa, chỉ là hai ổng hay đi chơi với nhau, bỏ lại dongyoung ở nhà thui ấy/
tbc.
by cherri-
BẠN ĐANG ĐỌC
!DROP! anh ơi ; taedo . jaewoo | cher
Fanfictionanh ơi, anh có thương em không? warning: lowercase boyxboy • by cher -