dongyoung mệt mỏi đứng dậy đi đổ rác. rác đồ ăn hay vật dụng bỏ đi thì chẳng nhiều mà trong đó có cả một mớ giấy lộn xộn đầy ắp chữ viết nguệch ngoạc. ừ thì lí do chắc các bạn cũng biết rồi, chuyện thường ngày của các nhà văn ấy mà. viết đi viết lại, lúc đầu đọc thấy ok, hợp ý mình mà chẳng hiểu sao càng đọc đi đọc lại thì lại thấy cứ sai sai, hết hay. và tất nhiên là lại xé giấy, vo thành những cục tròn nhàu nát rồi vứt vô vào cái sọt rác bé tị ti mà chẳng mấy chốc đã đầy ự.
nhiều người cũng hỏi sao không viết dàn ý ra trước hay ghi các ý hay vào? ờ thì dongyoung cũng xin trả lời luôn là dongyoung cũng viết ra rồi đấy nhưng mà nó lại vô dụng, bằng một cách tình cờ nào đấy. cái giấy note ý tưởng từ hôm dongyoung đi thảo luận với bên kia là cái thứ hữu dụng duy nhất vì nó chỉ là những ý tưởng chưa được khai thác hoàn chỉnh mà thôi.
quay lại với việc viết lách thì sau khi đổ rác xong thì dongyoung lại tiếp tục ngồi vào cái ghế mặc dù đã đau hết cả lưng và lại tiếp tục công đoạn dở dang vừa nãy - viết ra một bài, thấy không ưng ý, vứt ra thùng rác rồi viết cái mới - và vòng tuần hoàn này phải lặp đi lặp lại đến cả trăm lần. đến rạng sáng 2 hay 3 giờ ngày chủ nhật gì đấy - cái ngày duy nhất mà nhà văn này được nghỉ ngơi - dongyoung liền thả mình xuống chiếc giường king sized êm ái của mình sau khi hoàn thành cái bản mẫu giới thiệu cho thiết kế của taeyong.
"biết thế mình không nhận lời còn hơn, mệt gần chết." dongyoung chỉ biết lẩm nhẩm thế trước khi hoàn toàn đi vào giấc ngủ chẳng mấy êm đềm của mình. nhưng ai mà biết được, nhỡ đâu một ngày nào đấy dongyoung lại đi kí hợp đồng với một nhãn báo thì sao? thôi cuộc sống mà, thì cái gì sẽ đến thì sẽ đến thôi, nên là chả trốn tránh được đâu anh dongyoung ạ.
—
dongyoung ngủ đến khoảng 11h thì lóc cóc ngồi dậy tìm đồ ăn sáng nhưng thực chất là trưa. xào xào nấu nấu các thứ rồi cũng ra một bữa ăn hoàn chỉnh và may mắn thay dongyoung không bị thương chỗ nào trong lúc vừa làm đồ ăn trong lúc đang mắt nhắm mắt mở chứ. à mà ăn xong rồi dongyoung dọn dẹp các thứ cũng đến 1 giờ kém chiều nên lại đi vào phòng thay đồ, ăn mặc làm sao cho tử tế với trang nhã để còn đi gặp hai người kia đưa cho cái bản giới thiệu mẫu kia.nói là ăn mặc trang nhã thì chưa hẳn, chỉ là thoải mái và lịch sự thôi. chứ nếu nói kiểu mặc hoodie màu xanh trời với cái quần jean đen bó một chút cùng với chút phụ kiện là cái túi đeo vai nhỏ màu be đang vắt chéo và chiếc kính tròn gọng vàng là trang nhã thì cũng chịu luôn. đã thế, ở dưới thì dongyoung đi giày converse cao cổ màu xanh dương nốt cho nó tone-sur-tone với cái áo đang mặc thay vì mặc vest đen chỉn chu, đi giày da đen bóng loáng như những người khác đi gặp đối tác lớn. nhưng mặc kệ đi, dongyoung chả thích mấy thứ gò bó như thế, hiếm khi mới cần phải mặc nên cũng vứt nó ra sau đầu tính sau.
đến khoảng tầm gần 3 giờ chiều thì dongyoung đi ra ngoài cửa, không quên mang theo một cái túi đeo vai nhỏ màu be được đựng tài liệu, máy tính và một số đồ linh tinh khác kia đi. lách cách, tiếng khoá cửa nhẹ nhàng vang lên. dongyoung rảo bước, rời khỏi toà nhà chung cư của mình. đi ra bến xe buýt gần nhất, bắt xe lên meraki rồi lập tức mở điện thoại kết nối với airpods và phát một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó trong playlist của dongyoung.
chẳng mấy chốc mà đã đến toà nhà to khổng lồ kia rồi. dongyoung bước xuống và đi thẳng vào công ty. nhờ cách ăn mặc khá thoải mái của cậu, cộng thêm là nó khá tươi sáng và nổi bật giữa chốn làm việc cứng nhắc, dongyoung đã thành công trong việc khiến mọi người quay lại nhìn một chút xíu. giữa những bộ đồ công sở tối màu với những đôi giày da, giày cao gót đen bóng loáng phát ra tiếng cạch cạch khi đi thì dongyoung đây là đi giày thể thao năng động, diện một chiếc áo hoodie oversized cùng với cái túi và chiếc kính kia khiến dongyoung trở nên trẻ hơn so với những người làm việc trong này, tất nhiên là trông thư sinh hơn hẳn. nhưng dongyoung lại cứ thế đi đến quầy tiếp tân, hỏi "chị ơi cho em gặp tổng giám đốc lee với phó tổng seo được không ạ? em cũng có đặt lịch hẹn trước rồi đó ạ, tên kim dongyoung ạ." chị tiếp tân thấy thái độ của cậu cũng dễ chịu hẳn đi, không còn nhăn nhó khi đang cố gắng xử lý các công việc phức tạp khác. "được nhé em. bây giờ em đi theo cô ấy," đoạn chị tiếp tân hướng tay về phía người con gái đằng trước đang đi tới cửa thang máy kia rồi chị nói tiếp "cô ấy sẽ dẫn em lên tầng và phòng họp của các sếp nhé. có gì thì em chờ tí nha." "dạ vâng, em cảm ơn ạ."
lên đến được tầng 32 và ngồi chờ ngoài phòng họp cũng là chuyện của 5 phút sau rồi. dongyoung cũng chẳng phải đợi lâu lắm, chỉ ngồi khoảng 2-3 phút là johnny với taeyong đã đến rồi.
"à cậu dongyoung hả? cậu đã viết xong rồi hả? nhanh ghê." johnny là người mở lời trước và chẳng để ý đến hình tượng của mình nữa vì đằng nào dongyoung cũng đã chứng kiến từ hôm trước rồi. "à vâng tôi đây, nhưng mà tôi chưa có xong hẳn. đây chỉ là bản mẫu mà tôi viết cho bộ sưu tập này của các anh thôi. có gì các anh đọc rồi thấy chưa hài lòng thì có thể nói lại với tôi để tôi có thể chỉnh sửa lại." lúc mà dongyoung nói xong thì taeyong đã cầm tờ giấy và đọc một cách thật chăm chú rồi. một lúc sau khi đọc xong và đưa cho johnny xem thì taeyong đưa ra một số ý kiến. "phần miêu tả bộ đầm thì chưa đúng lắm, tuy cũng khá sát bản thiết kế nhưng chưa hẳn. chắc có lẽ là do chưa nhìn thấy tận mắt bản đó bao giờ nên tôi nghĩ anh có thể tìm hiểu thêm chút ít thay cho phần thiếu đó." dongyoung cũng gật đầu tán thành nhưng rồi lại nảy ra một ý định. "anh taeyong này, nếu có thể thì anh đưa tôi sang xưởng thiết kế của anh và xem tận mắt được không? tôi nghĩ việc đó sẽ tốt và hiệu quả hơn nhiều!" taeyong cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi viết địa chỉ ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho dongyoung, tức là taeyong đã đồng ý chuyện đó. dongyoung trông cũng có vẻ hào hứng hơn hẳn khi được đến nhà (hay là cái tầng hầm và cũng là cái xưởng thiết kế) của taeyong.
đột nhiên, johnny cảm thấy mình cô đơn quá, tủi thân quá và thừa thãi vô cùng. hoá ra được gọi đến chỉ vì cái chức danh chứ ở đây chả ai muốn làm bóng đèn sáng trưng hay cái nền màu nhạt nhoà cho hai người đâu :). taeyong à, đừng tưởng mày làm gì lén lút mà tao không thấy, lướt khẽ qua tay nhau đồ, mặt tươi hẳn lên ha, chống cằm nghe người ta nói với nhìn đắm đuối luôn ạ. u mê chắc luôn rồi,... cái này là chắc luôn.... tí nữa đi xuống chắc chắn phải nói, nói hết cho toàn bộ nhân viên luôn nhưng vì sự lương thiện của johnny không cho phép làm điều đó nên thôi, dừng vậy. tất nhiên là hôm nay vẫn phải về mách taeil mới được, mách để cho nó đỡ cô đơn với tủi thân chứ gì á, johnny ta đây chưa có bồ thì cũng có bạn nhé! xí!
-
chap này là chap dài nhất trong cả 2 tác phẩm của mình luôn trời ơi... mà tự dưng cũng chăm với nhiều ý tưởng nên là 🥺👉👈 bà bam, 04. được ra đời hí hí. cái chap này chỉ viết trong 2 ngày thôi đấy các cô ơi... TỰ HÀO VỀ CHÍNH MÌNH QUÁ HUHUHUHUHUHUHU 😢😢😢.tbc.
cherri-
BẠN ĐANG ĐỌC
!DROP! anh ơi ; taedo . jaewoo | cher
Fanfictionanh ơi, anh có thương em không? warning: lowercase boyxboy • by cher -